Mối quan hệ của chúng ta rốt cuộc là gì đây? Tôi tự hỏi..
Sau ngày hôm đó, tôi không còn đến gặp cô ta một lần nào nữa, cũng không thường xuyên bắt chuyện với Jungkook, đơn giản là vì tôi không đủ can đảm, cả hai dần cảm thấy khách sáo như người lạ.
Trong một lần đến cửa hàng tiện lợi, tôi đã vô tình thấy Jungkook đi cùng cô ta, cậu ân cần đưa cho cô ta ly soda vị dâu, cô ta cười tươi nhận lấy nó.
Tôi mới hiểu ra, thì ra họ đã hẹn hò, tôi bây giờ mới là người đang chen chân vào hạnh phúc của người khác.
Nếu là lúc trước, tôi sẽ tức giận và lại đến hâm doạ cô ta, nhưng sau một thời gian suy nghĩ, tôi quan tâm đến cảm xúc của Jungkook nhiều hơn, không ích kỷ chiếm hữu những thứ không thuộc về mình nữa.
"Amie.. cậu tắm trước đi, không cần nhường tôi đâu."
"Vậy cảm ơn cậu, tôi đi tắm trước."
Trong lúc tắm, tôi luôn cố gắng nghe những thứ bên ngoài, đó chính là tiếng cười khúc khích của Jungkook, chắc là đang nói chuyện điện thoại với cô ta, tôi nghĩ thế.
Mọi chuyện cứ như thế mà xảy ra, chuyện học hành của tôi ngày càng sa sút, tôi đi chơi sau giờ học, là đi một mình, đi khắp nơi, tôi không có can đảm ở kí túc xá, để nhìn Jungkook tươi tắn vì yêu, yêu một người con gái khác.
Hôm nay là mười một giờ đêm, tôi từ công viên gần trường trở về, lấy chìa khoá ra rồi mở cửa, nhưng cửa lại không khoá, giống như những ngày trước, cậu luôn đợi cửa tôi.
Một mảng đen tối, nếu là lúc trước tôi sẽ rất sợ, nhưng bây giờ thì nó chẳng là gì so với thứ tôi đang chịu đựng, Jungkook đã yêu một người con gái khác, điều đó khiến những thứ trước mắt tôi đã đen tối hơn không gian này.
Đèn phòng đột nhiên sáng lên khi tôi đang cởi giày ra, tôi ngượng ngùng nhìn cậu, nhưng vẫn nhanh chóng cởi giày ra, tôi đi vào, để bừa áo khoác lên giường, cậu liền nheo mày lấy chúng móc lên cho ngay ngắn, cũng phải thôi, lúc trước tôi rất ngăn nắp, nhưng từ khi tôi phát hiện điều đó, tính tình có phần thay đổi, thì mọi chuyện đã không còn quan trọng nữa rồi.
"Cảm ơn cậu.. vì đã đợi cửa.."
Jungkook cư nhiên không quan tâm lời cảm ơn đó, cậu vẫn giữ thái độ khó chịu, nói:
"Mấy hôm nay cậu đi đâu mà tới khuya mới về, chuyện học hành lại sa sút như vậy?"
Tôi im lặng một lúc, rồi nhoẻn miệng cười, nụ cười không lấy một chút vui vẻ, tôi vẫn cố gượng cười.
"Tôi.. đi chơi thôi."
Cư nhiên, Jeon Jungkook gắt lên:
"Đi chơi? Đi chơi đến giờ này? Cậu có.."
Tôi cắt ngang:
"Đừng quan tâm đến tôi, tôi có còn là con nít đâu chứ? Tôi biết mình đang làm gì mà."
"Tôi nghiêm túc đấy Amie, cậu thay đổi nhiều lắm cậu biết không?"
"Tôi biết chứ, tôi biết rõ là đằng khác."
Nói xong tôi liền bỏ vào phòng tắm, nhưng nhanh chóng Jungkook nắm lấy tay em, nói:
"Tắm đêm không tốt."
"Tôi nói rồi, tôi biết mình đang làm gì mà, đừng quan tâm."
Rồi tôi cứng đầu cứng cổ toang bước chân vào phòng tắm, nhưng lần này cậu đã mạnh tay đẩy tôi lên giường, quát:
"Sao cậu cứ thích cãi lời tôi vậy? Lúc xưa cậu đâu như thế?"
Tôi không tức giận hay càn quấy, chỉ nhẹ nhàng cất giọng như khiến cậu nổi điên hơn, tôi nói:
"Thời gian mà, ai rồi cũng thay đổi, tôi thấy không có gì đáng thắc mắc hết."
"Từ khi nào cậu lại cãi lại từng câu với tôi vậy? Tôi chỉ muốn tốt cho cậu, nhưng cậu là lờ đi tất cả?"
Tôi bật cười, cười dài lắm, rồi nước mắt bất giác chảy ra.
"Cảm ơn vì đã quan tâm tôi, tôi mang ơn cậu, vì cậu mà tôi trải quá rất nhiều cảm giác, tôi biết thế nào là cuộc sống, ngọt ngào hay cay đắng.. nhưng cũng cảm ơn cậu rất nhiều, cảm ơn vì cho tôi một thanh xuân màu hồng, cảm ơn cậu rất nhiều."
Tôi nằm xuống, chăn chùm kín người, bật khóc run rẩy trong chăn, mặc kệ tiếng kêu gọi của cậu, tôi vẫn nằm đó, ngủ thiếp đi.
Tôi không mạnh mẽ được nữa rồi, tôi không muốn chấp nhận rằng cậu thực sự đã yêu lấy người con gái khác, giờ đây tôi có tư cách gì để ghen khi người ta giờ đã chính thức trở thành bạn gái của cậu chứ không phải mập mờ như tôi và cậu lúc trước.
Tôi cảm thấy biết ơn mối quan hệ mập mờ này, nó khiến tôi hạnh phúc trong một thời gian dài, nhưng cũng chính mối quan hệ này, nó dạy tôi biết chấp nhận sự thật kinh hoàng, nó dạy tôi biết thế nào gọi là cay đắng trong tình yêu, nó dạy cho tôi nhiều điều mà tôi còn chưa biết.
Nếu thực sự lựa chọn lần này của tôi khiến Jungkook hạnh phúc, tôi thật sự không có gì để hối hận nữa.
Yêu một người, không nhất thiết phải ở bên cạnh họ, chỉ cần thấy họ hạnh phúc, thì cũng mãn nguyện rồi.
Và tôi yêu Jungkook, không còn thích nữa, đó chắc chắn là yêu rồi.
Nhưng vậy thì sao chứ? Jeon Jungkook không còn là của tôi nữa..
BẠN ĐANG ĐỌC
Mập Mờ || Jungkook
Fiksi Penggemar"Chúng ta bắt đầu bằng mối quan hệ mập mờ." Liệu ta có cơ hội?