#5.
Hôm nay yongsun đưa sun-yi đến công ty của moonbyul, tình cờ lại gặp Irene và Seulgi ở văn phòng làm việc của cô.
Vừa thấy sun-yi hai người họ liền ồ lên.
"Sun-yi lớn nhanh thật đấy, càng ngày càng xinh đẹp đấy. "
Sun-yi không ngần ngại trả lời.
"Là nhờ mama với mẹ của sun-yi tốt, ai ai cũng rất đẹp nên sun-yi cũng vậy! "
"Mới từng này tuổi đã biết nịnh rồi. "
"Đó là sự thật mà cô. "
"Đáng yêu thật đấy. "
"Nhưng hai cô định bao giờ sẽ lập gia đình vậy. "
Hai người im lặng một hồi.
"Cô vừa khen con đáng yêu phải không? "
"Vâng ạ! "
"Cho cô rút lại nhé, cháu vừa nói ra câu đấy là hết đáng yêu rồi. Cháu giống mama cháu thật đấy. "
"Mama con mà cô, cô quá khen rồi. "
Moonbyul và yongsun không nhịn được cười.
Bọn họ thẹn đỏ mặt.
"Hai người cười cái gì? "
"Già rồi, nhưng vẫn không đấu lại một đứa trẻ. Hai cậu vốn dĩ không phải đối thủ của con gái tôi. "
"Cậu giáo dục con hay lắm đấy, bái phục. "
#6.
Sáng sớm, sun-yi dậy rất sớm. Cô bé vốn có tính cách nghịch ngợm. Vừa mở mắt liền chạy qua phòng của mẹ.
Cô bé chui vào bên trong chiếc chăn bông.
"Mẹ... "
Yongsun mắt nhắm mắt mở mơ màng.
"Sun-yi dậy sớm thế ư? "
"Vâng... Dậy đi tập thể dục thôi mẹ ơi. "
"Sun-yi hôm qua không xem dự báo thời tiết sao? Hôm nay trời rất lạnh. "
"Lười biếng. "
Nàng dùng tay bịt chặt miệng nó.
"Yên lặng nào. Mẹ không hề lười biếng. Là mẹ đang giữ gìn sức khỏe không bị cảm lạnh đấy thôi. "