Tối đêm ấy.
Moonbyul nằm bên yongsun. Nghe thấy từng hơi thở của nàng. Hơi thở của yongsun lúc này rất khó khăn. Dường như đang gặp ác mộng. Một lát sau nàng hét lên... Nằm co người lại.
"Aaaa cứu với. "
Moonbyul tỉnh ngay. Lập tức ôm chầm lấy nàng.
"Đừng sợ... Không có sao hết. "
Yongsun ôm chầm lấy cổ cô. Vùi đầu vào ngực moonbyul.. Cô xoa đầu, vuốt tóc nàng.
"Gặp ác mộng sao. "
"Ư... Em rơi xuống nước. "
"Không sao. Có chị rồi. Đừng sợ. "
Cô sờ trán yongsun.
"Em sốt rồi. "
Người yongsun toát rất nhiều mồ hôi. Hơi thở càng trở nên khó khăn. Một lát sau nàng mới buông lỏng tay ra. Moonbyul lén lút lấy tay nàng ra khỏi người. Đi xuống nhà bếp lấy khăn ấm. Cô từ từ lau mồ hôi cho nàng. Nhìn gương mặt trắng bệnh và sợ hãi vì cơn ác mộng của yongsun tim cô như co thắt lại. Moonbyul nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Sau đó dùng kẹp nhiệt độ đo cơ thể của yongsun. Cầm trên tay kẹp nhiệt độ chỉ số 39°.
****
Sáng hôm sau, yongsun mơ mơ tỉnh tỉnh... Nhìn người con gái ngồi bên cạnh gõ gõ bàn phím máy tính. Cô nhìn nàng rồi vuốt mái tóc óng mượt.
"Đánh thức em sao. "
"Không có. " yongsun mệt mỏi trả lời.
Moonbyul vừa vuốt mặt nàng vừa trả lời.
"Em sốt đến 39° đấy. Sao chị đi làm được."
Nàng đỡ tay cô.
"Không sao. Em lớn rồi. "
"Lớn rồi tại sao không biết bảo vệ bản thân thật tốt. "
"Em... "
"Đừng nói nữa. Ngủ thêm tý đi. "
"Em ngủ no mắt rồi. Em đói. "
"Để chị lấy cháo cho em. "
"Lại cháo à. "
"Ăn cháo mới mau khỏe được. "
"Ư không thích. "
"Em muốn chị mớm cho em sao. "
Yongsun liền ngoan ngoãn để cô đút ăn...
"Bao giờ thì em mới được đi làm lại. "
"Em không cần đi làm nữa. "
"Tại sao? "
"Em ở nhà nghĩ ngơi đi. Có chị nuôi em rồi. "
"Em không muốn suốt ngày ăn bám chị. "
"Tiền lương hàng tháng của em cũng do công ty chị phát mà. Thì có khác gì tiền của chị đâu. "
"Khác. Nó rất khác. Nó là tiền mồ hôi công sức của em. "
"Kiểu nào em cũng cãi được. "
Nàng níu tay moonbyul.
"Cho em đi làm. Làm ở đâu cũng được. "
"Vậy làm trong phòng làm việc của chị. "