Hai ngày ở nhà của Yongsun trôi qua thật nhanh. Đến lúc nàng và moonbyul phải về lại thành phố.
Về đến nhà đã là buổi tối, người yongsun như rã rượi, không nhúc nhích nỗi. Moonbyul đến bên nàng xoa xoa gương mặt trắng nõn của cô.
"Mệt lắm sao... Hình như trán em hơi nóng đấy. Hay mai nghĩ thêm một ngày đi. "
Yongsun sờ trán.
"Có sao đâu... Nhiệt độ vẫn ổn... Mai có thể đi làm... Chị đừng lo, ngủ sớm đi... "
"Sao mà em cứng đầu giống ai vậy... "
"Giống chị... "
****
Sáng hôm sau.
Yongsun cuốn mình trong tấm chăn. Moonbyul đã ngủ dậy từ sớm. Cô đến bên giường gọi nàng.
"Ngủ đi.. Chị đi làm đây. "
Bây giờ yongsun mới tỉnh giấc.
"Mấy giờ rồi! "
"7 giờ 50 phút. Còn sớm em ngủ thêm đi. "
"Chị đùa à... 8 giờ vào làm rồi. "
"Chị xin cho em nghỉ hôm nay rồi. "
"Không được. Nghỉ hai hôm rồi nghĩ nữa thì bị đuổi việc mất. "
Cô không cho nàng rời khỏi giường.
"Em không nghe lời chị sao. Em sốt rồi. "
"Phải vận động thì nó mới khỏe được. "
Nói xong nàng phóng xuống giường nhanh như tia chớp.
Cô đưa yongsun đến công ty.
Nàng chạy một mạch vào phòng làm việc. Hwasa thấy nàng chạy vào ngạc nhiên hỏi."Chẳng phải giám đốc gọi điện đến xin cho chị nghỉ rồi sao. "
"Haizzz.... Chị ấy bảo chị ở nhà nghỉ ngơi nhưng chị muốn đi làm.. "
"Chị là con ngốc sao... Chồng bảo ở nhà nghỉ ngơi mà lại đi làm... Nếu là em em đã ở nhà rồi. "
Yongsun chỉ mỉm cười không biết nói gì...
....
Đến giờ nghỉ trưa... Mọi người chuẩn bị đi xuống nhà ăn. Thì... moonbyul bước vào...
Đặt lên bàn yongsun một bao thuốc và chai nước. Nàng ngơ ngác nhìn...
"Đây là gì vậy? "
"Thuốc... Em ăn xong thì uống nó. "
"A, không cần đâu... "
"Chị bảo uống em dám cãi lời. "
Yongsun bĩu môi.
"Em biết rồi. "
Một nhân viên ở bên cạnh nói...
"Sếp à, Ghen tị chết mất... "
Cô vuốt mũi.
"Thường thôi. "
Vô sỉ thật.
***
Đến chiều...
Trưởng phòng- Nancy bước vào phòng với dáng vẻ cực kì vui vẻ...