five;

798 81 7
                                        

chuông báo thức ở chế độ hàng ngày trên điện thoại của karik réo lên lúc năm giờ sáng, nhưng karik vẫn chưa tỉnh dậy, có lẽ vì đêm qua anh đã uống quá nhiều. chuông réo lên sau một phút thì ngừng, tự động set chế độ báo thức lại, mười phút sau lại réo lên một lần nữa. binz bị chuông báo thức từ phòng bên gọi dậy. hắn vò đầu, cảm thấy khó chịu vì bị đánh thức nửa chừng như thế, đêm qua hắn cũng đi ngủ muộn hơn so với bình thường. binz với lấy điện thoại của mình, hai tiếng nữa hắn mới có lịch, đáng lẽ hắn có thể ngủ được thêm tiếng rưỡi nữa. chuông vẫn réo lên và có vẻ karik chẳng chịu thức dậy để tắt nó đi, binz đành bước xuống giường và qua phòng kế bên.

đêm qua điện thoại của karik chỉ còn hơn mười phần trăm pin, nên hắn đã lấy sạc của mình cắm vào điện thoại của karik. binz rút điện thoại ra, mở máy và tắt báo thức. từ "lời nhắc" gửi thông báo đến về lịch quay quảng cáo của anh hôm nay vào lúc năm rưỡi sáng, khiến binz phải càu nhàu: "trời ơi sao lên lịch sớm quá vậy? đêm thì ngủ muộn, lại còn dậy sớm, vậy sao chịu nổi!" binz đặt điện thoại xuống và bây giờ hắn sẽ phải gọi karik dậy, mặc dù hắn biết rõ cảm giác khó chịu khi phải thức dậy với cái đầu nặng trịch vì rượu kinh khủng đến mức nào. nhưng nếu như đã set lịch với bên ekip thì không thể nào huỷ được, mọi người còn công việc của riêng mình, hắn không thích việc vì một lí do cá nhân vớ vẩn nào đó mà trễ hẹn hay huỷ lịch với bên ekip.

binz vỗ nhẹ vào cánh tay karik đang trong tư thế ngủ co rúm lại, chăn trùm kín đầu như một cục bông cuộn tròn trên giường. binz mở chăn ra làm giọt nắng sớm lọt qua rèm cửa rơi lên mặt anh khiến đôi mày anh co lại. cả người anh đỏ bừng lên và đổ mồ hôi dữ dội, binz chạm mu bàn tay lên trán và cổ anh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bừng. hắn với lấy nhiệt kế để trên bàn, vẩy vẩy mấy cái cho thuỷ ngân bên trong trở về mức cố định rồi kẹp vào cổ anh. binz lo đến tỉnh cả ngủ, hắn lấy đồ chườm mát để lên trán anh, và kiểm tra nhiệt kế. "trời ơi ba chín độ, sốt cao quá nè! khoa ơi! dậy nào em ơi!"

binz vỗ vào người karik, tiếp tục thử gọi anh tỉnh dậy. karik chìm trong cơn mê man  và cái nóng bừng, anh cảm thấy dịu đi đôi chút khi túi chườm phát huy tác dụng, mày anh giãn ra và rồi lại co nhíu lại khi bị binz đánh thức. "ôi! cái gì thế?"

"may quá! em tỉnh rồi, em đang sốt cao lắm đó, và hình như em có lịch vào năm rưỡi nhưng anh nghĩ em nên gọi cho trợ lí hoãn nó lại đi, em không thể đi làm trong tình trạng này được, anh sẽ đưa em đến bệnh viện nhé?" binz đỡ túi chườm đá đặt nó xuống bàn và kiểm tra nhiệt độ cơ thể anh bằng tay lần nữa.

karik bị cái đầu ong ong đau nhức làm cho nhăn nhó hết cả mặt, tệ quá, chắc phải nghỉ thật đó. "nhưng đây là đâu vậy? sao em lại ở đây?" mặc dù cảm thấy không khoẻ chút nào nhưng anh không thể ngăn nổi sự tò mò của mình đâu. tại sao anh lại tỉnh lại ở một nơi xa lạ và binz chính là người đánh thức anh dậy?

"đây là căn hộ riêng của anh, tối qua cậu say lắm mà anh không biết địa chỉ nhà cậu nữa, nên anh mang cậu về đây tạm. giờ thì gọi cho trợ lí và cùng anh đến bệnh viện nào!"

karik vò đầu, tai anh cứ ù ù và đầu thì choáng váng khiến anh chỉ muốn dập đầu vào tường cho nó nứt toác ra, karik nằm xuống giường kéo cái chăn lên tận cổ rồi nhắm mắt lại thều thào: "mệt quá! anh gọi giùm em được không? rồi anh cho em ở nhờ đây nhé? em không đến bệnh viện đâu! chắc đến trưa là hết ấy mà, chiều còn phải tới studio chuẩn bị cho chung kết hai nữa. anh gọi cho trợ lí thông báo giúp em nhé, và cả cho uyên nữa... à không, trợ lí thôi."

binrik;amissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ