"tell me what love is, tell me what love is and love me is what you tell..."
binz lặp đi lặp lại đoạn lyrics hắn vừa nghĩ ra với cây guitar cũ trên tay. nguồn cảm hứng đến bất chợt, hắn không như mọi lần viết xuống quyển nháp của mình để chỉnh sửa câu từ mà cứ vu vơ hát, hát ra những lời du dương với một tâm trạng rối bời. binz tìm thấy cây guitar mà không biết hắn cất ở đây từ lúc nào, một cây đàn hai hợp âm, một người say tình, một người say ngủ.
hắn như chiếc radio cũ trầm ấm hơi khàn khàn, replay liên tục bản nháp ấy, điệu ballad thấm vào mành cửa hoà cùng giọt nắng vương trên góc mặt. binz ngồi bên cửa sổ ôm đàn và hát, đã lâu rồi hắn không có một giây phút bình yên như vậy, trước đây chỉ có một binz chạy theo công việc, chạy theo xu hướng, mà lúc này đây lại chỉ còn một lê nguyễn trung đan vu vơ đem lời hát thả vào nắng.
"bài hát cho chung kết hai đó hả?" karik đã thức dậy từ bao giờ và cố gắng nói bằng cái cổ họng đau nhức của mình.
"anh làm em tỉnh dậy hả? ôi, phải rồi, xin lỗi em nha, em đang ốm mà, anh vô ý quá!" binz bỏ cây đàn xuống, đặt nó dựa vào tường rồi đi tới bên cạnh giường kiểm tra nhiệt độ cơ thể karik. "em ổn hơn chưa?"
"chưa, đau đầu lắm, nhưng mà nghe tiếng đàn là khỏi liền này!" karik cười.
binz cốc nhẹ vào trán anh, cười ngượng ngùng khi bất chợt bị "thả thính" như thế. "vẫn sốt cao quá nè mà còn ở đó trêu người khác được hả? ốm thật hay ốm đùa vậy?"
"ủa tui ốm thiệt chứ bộ!"
"rồi, biết rồi, ông tướng ạ! thôi, ngủ tiếp đi, vẫn sớm lắm."
binz kéo chăn lại hẳn hoi cho karik rồi cầm cây guitar và laptop ra ngoài. hắn treo đàn lên giá, mở laptop ra gõ lại đoạn lyrics lúc đó. hắn nhìn chăm chăm vào màn hình, lời lẽ, câu cú chẳng có gì bất hợp lí cả, hắn tự cảm thấy quái gở khi cảm hứng đến bất chợt và mượt như thế, vả lại nó còn đến từ... không biết nữa, từ cái quái gì đó khá kì quặc và hình như hắn cũng không muốn biết, hoặc là không có can đảm để biết.
không, can đảm cái quái gì chứ?
binz thử viết tiếp nhưng có vẻ cái cảm hứng ấy đã chạy đi đâu mất, hắn lại ngồi vò đầu cho đến khi cảm thấy quá chán nản và rồi vẫn cầm điện thoại lên nghịch. một buổi sáng hôm nay với hắn sao dài thế, cảm giác như khi đi quay thì chớp mắt đã đến trưa, còn bây giờ hắn chỉ quanh ra quanh vào với bản nháp dở và việc kiểm tra nhiệt độ cho karik mãi chẳng hết buổi sáng. binz đóng laptop, thay đồ cũ đã được giặt và sấy khô. hắn sẽ đi xuống siêu thị gần đây mua đồ cho bữa trưa, và sẽ đi loanh quanh trong đó giết thời gian, còn hơn là ngồi ở nhà nhàm chán như thế này.
trung tâm thương mại gần đó vào tầm sáng muộn giữa tuần như vậy không có mấy người, hắn không vội đi mua đồ mà tạt qua khu trò chơi trên tầng. binz đổi tiền lấy xu chơi game, bắt đầu đốt tiền vào trò bắn súng mà hắn hay chơi. hắn từng đến đây với karik một lần, một ngày đi chơi mảnh, và lúc đó hắn với karik đã tiêu không biết bao nhiêu xu cho cái máy chơi game quái gở này. hai người với hai khẩu súng giả nặng trĩu trên tay và bắn quái, chơi đi chơi lại vẫn không thắng nổi, và đương nhiên bây giờ binz chơi một mình cũng thế, vẫn không hạ gục được con quái vật gớm ghiếc trong màn hình kia, chỉ là có vẻ như chơi hai người thì vui hơn nhiều. một mình hắn không tiêu tốn xu lắm đâu, chóng chán lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
binrik;amiss
Fanfictionmình biết là các anh đều có người yêu này nọ, có người còn vợ con đuề huề hết rồi :)) nhưng vì tình iu quá lớn với otepe nên mình chỉ xin phép tự đẻ hàng tự hít hàng âm thầm lặng lẽ như anh thanh niên thôi ạ :< fanfic là fanfic không phải sự thậ...
