Chap 7 Part 2

1.5K 73 2
                                    

Nó biết Myungsoo đã đi, nhưng nó mặc kệ. Từ bé tới giờ chưa bao giờ nó bị xúc phạm nặng nề như thế, đau lắm ,đau có hàng nghìn mũi kim đâm thẳng vào tim nó ấy,từng lời .từng lời của cậu lúc đó vang vọng trong đầu nó: "Em cũng chỉ thế thôi sao…thế mà tôi đã tưởng là em khác đấy…rốt cuộc em cũng chỉ như bọn con gái đó…sẵn sàng lên giường với bất cứ thằng nào có tiền" -mỗi chữ lại như có một lưỡi dao đâm thẳng vào tim nó khiến tim nó nhói lên, co thắt từng hồi và rỉ máu

Á…Á…Không…không phải như vậy, không phải - Jiyeon hét lên, lắc đầu quầy quậy, tay ôm đầu, và nó lại khóc, tiếng thổn thức vang lên giữa không gian yên tĩnh nghe thật não lòng. Nó cứ khóc như vậy không biết bao lâu, giữa căn phòng yên lặng chỉ một mình nó cô đơn ,cứ khóc ,khóc mãi ,khóc tới khi dường như không còn nước mắt để mà khóc nữa,  những giọt nước mắt mặn chát như cuốn đi mọi phiền muộn, tức giận và sỉ nhục, đến khi dòng nước mắt cạn khô thì mọi cảm xúc dường như cũng theo đó mà trôi đi chỉ có 1 thứ còn ở lại, đó là sự tổn thương, đau đớn và những vết thương đang rỉ máu trong tim….

Quá đủ rồi….đủ lắm rồi….tại sao nó phải chịu đựng sự xúc phạm như thê chứ? Nó đã làm gì để đáng bị nói vậy chứ? Nó không cho phép bất cứ ai làm tổn thương nó nữa, một lần là quá đủ rồi,nó đã từng phải nếm trải cảm giác đau khổ tới mức gần như tuyệt vọng 1 lần rồi, thật kinh khủng, nó đã cố quên đi, cố để cảm giác ấy đã ngủ yên suốt 3 năm qua, tại sao hắn lại đánh thức nó dậy chứ, tại sao hắn lại làm vết thương trong tim nó phải rỉ máu một lần nữa chứ, 1 lần vỡ tim với hắn còn chưa đủ hay sao,tim nó đau lắm, vỡ tan rồi, tựa quả cầu thủy tinh tan tành thành hàng nghìn mảnh cứa vào tim nó,đau xót. Nó không muốn phải chịu đựng cái cảm giác ấy thêm nữa, dù là hắn hay là bất cứ ai cũng không được chạm vào nỗi đau của nó…

>>>>>o0o<<<<<

Mệt mỏi và đau khổ, Jiyeon chìm vào giấc ngủ một cách nặng nề,trong mơ chập chờn những hình ảnh, những kỉ niệm về Myungsoo từ khi 2 người gặp nhau, tất cả giống một cuốn phim quay chậm nhưng tất cả đề mờ mịt, nhòe nhoẹt, những hình ảnh méo mó đan xen với những lời đối thoại rời rạc và rồi một hình ảnh hiện lên rất rõ nét, khuôn mặt lạnh như băng của Myungsoo ,ánh mắt xoáy vào nó đầy tức giận và khinh bỉ "Bao nhiêu thế? Tôi sẽ trả em gấp đôi để em phục vụ tôi thật tốt" -lời nói vang lại từ nới nào xa lắm xoáy thẳng vào lồng ngực nó, sao khó thở quá, sao nó không thở được thế này, cảnh vật chung quanh thì đổ vỡ, nhòe đi thành những đường nét kì dị không rõ hình khối, bóng Myungsoo cũng biến dạng đi, chỉ còn lại ánh mắt đầy hận thù và khinh bỉ của hắn nhìn thẳng vào nó cùng những lời xúc phạm mà nó không hiểu tại sao mình phải nghe.

-Á -nó hét lên, ngồi bật dậy, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, nó đã khóc thậm chí cả trong mơ sao?

Tít…Tít…2.00 a.m.

Nó không dám ngủ lại nữa, sợ sẽ gặp lại giấc mơ kia, nó nhìn ra ngoài trời tối đen như mực, hôm nay trời không có trăng, mà đến sao cũng không có luôn, toàn một màu đen tối hệt như tâm trạng của nó lúc này.

…Cùng lúc tai bar Diamond…

Tong tiếng nhạc xập xình ,ánh đèn led màu xanh đỏ lập lòe quét đền khắp nơi, ở một bàn khuất ở khu vực vip, cậu đang ngồi đó,trên bàn là vỏ 1 chai XO, một chai Martin nằm lăn lóc và 1 chai Brandy vàng đã vơi quá nửa, cậu cũng không biết mình đã ngồi đây bao lâu hay ngoài kia đã mây giờ rồi ,chỉ biết rằng sau khi ra khỏi nhà Jiyeon , cậu đã lái xe thẳng tới đây, và ngồi đây tới bây giờ chìm trong men rượu và cái không khí ngột ngạt của cái bar đông đúc nhất nhì thành phố này,đã lâu cậu không tới đây, từ cái đêm cậu gặp nó cậu không tới chốn này nữa -cái nới chỉ hoạt động về đêm,là chỗ cho bọn nhà giàu đốt tiền và thể hiện mình, và cũng là nơi để con người dễ dàng bộc lộ bản chất thật của mình, ở đây không ai quan tâm tới ai, điều này làm cậu thấy dễ chịu vì không ai để ý mà quan tâm xem mình là ai, ngắm nhìn ly rượu màu vàng hổ phách, cậu tự cười chua xót, không ngờ ngay tới người cậu nghĩ là trong sang và ngày thường vẫn bu quanh cậu -1 con điếm không hơn -thất vọng và thấy như mình bị phản bội nặng ,hình ảnh nó trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của JB cứ tua đi tua lại trong đầu cậu không dứt, nốc mạnh cốc rượu như cố gắng xua đi cái hình ảnh chết tiệt đó trong đầu mình nhưng không tác dụng, cậu ngửa người ra sau ghế,cảm nhận cái vị cay nồng tới cháy cổ họng của rượu tây thấm vào người, cậu muốn say, thật sự rất muốn say để quên đi tất cả,quên đi cái cảm giác đau đớn tới tê tái đang gặm nhấm trái tim cậu, nhưng đây đã là chai thứ ba rồi mà dường như vẫn chưa đủ,cậu vẫn còn rất tỉnh táo, mặc cho cho bụng đã đau thắt vì uông quá nhiều rượu mạnh, cậu cố xua đuổi những hình ảnh và ý nghĩ bậy bạ khi nhớ lại cảnh Jiyeon mặc cái áo của JB ,tim cậu thì vẫn cố níu kéo hi vọng rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, vì lí do nào đó mà nó phải mặc áo của hắn nhưng lí trí cậu gào thét rằng tất cả đã quá rõ ràng , chẳng có gì là hiểu lầm ở đây cả, nó cũng chỉ là loại con gái hư hỏng mà thôi, như bao đứa con gái khác, nó chỉ tiếp cận cậu vì tiền hay mục đích này, mục đích khác, dường như hai chữ "thật lòng" là quá xa xỉ trong cuộc sống của cậu, mọi thứ xung quanh cậu bọc tiền mà có, tất cả đều chỉ toàn giả dối, lừa lọc và những mưu mô ,toan tính, thật mệt mỏi ,nhưng ánh mắt của nó lúc đó, ánh mắt nó xoáy vào nhìn cậu, nó ám ảnh cậu, ánh mắt chất đầy sự hận thù, oán trách, xót xa,thất vọng và buồn bã. Ánh mắt ấy mờ đi trong nước mắt của nó nhưng vẫn hiện lên sự căm phẫn,ai oán. Ánh mắt ấy làm cậu thấy tội lỗi, như cậu đã làm tổn thương nó,ừ thì phải, cậu đã xúc phạm nó nhưng với một kẻ đã vứt danh dự của mình đi như nó thi điều đó cũng là xứng đáng mà thôi.

[ Longfic ] Người yêu của ác ma - MyungYeon ver .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ