Chap 12.

1.1K 37 0
                                    

Trời tạnh mưa sau một hồi dai dẳng nhưng không có những ánh nắng ấm áp sau mưa,không xuất hiện cầu vồng rực rỡ.Bầu trời sau mưa vẫn chỉ là một màn ảm đạm với tầng tầng lớp lớp những đám mây dày,nặng nề như phủ kín tất cả,che đi những tia nắng từ mặt trời.Bầu trời âm u chỉ chực tiếp tục mưa bất kì lúc nào

Lúc này,nó đang đứng ở nơi cao nhất thành phố,tưởng như chỉ cần với tay một chút là có thể chạm đến bầu trời cao.Gió táp vào mặt từng cơn vừa như làm khô đi những giọt nước mắt còn lại vừa ngăn đi những giọt nước mắt còn chưa kịp rơi... Ước gì gió cũng có thể cuốn đi mọi thứ...xóa nhòa tất cả...đem mọi nỗi đau...nỗi nhớ...sự ngọt ngào và những kỉ niệm ra đi...

Khẽ nhắm mắt lại,những hình ảnh đầy ám ảnh kia lại hiện lên...ánh mắt của hắn...gương mặt hắn...những lời hắn nói như bóp nghẹt trái tim nhỏ bé của nó....QUÊN ĐI...CÓ THỂ QUÊN HẾT ĐI ĐƯỢC KHÔNG? NÓ KHÔNG MUỐN NHỚ NỮA...KHÔNG MUỐN ĐAU NỮA...

-AAAAAAAAAAA!-nó bất chợt hét lên,hét đến khản giọng.Những giọt nước mắt cố kìm nén nay lại bướng bỉnh chảy ra không thể dừng lại

  JB nãy giờ đứng sau nhìn cô bé im lìm thì cũng không biết nói gì,cậu không biết phải an ủi như thế nào khi cậu thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy,cậu chỉ lờ mờ cảm nhận được nguyên nhân có liên quan tới tên đáng ghét Kim Myungsoo.Ngay lúc này đây,nhìn nó phải khổ sở vì hắn mà cậu muốn đấm cho hắn một phát.Từ lúc cậu đến nó chỉ im lặng,ánh mắt cô hồn,trống rỗng...nhìn thật đau lòng

Nghe thấy nó hét,cậu vội chạy lại,ôm nó vào lòng

-Ổn rồi,có tôi ở đây.Sẽ không sao đâu.

-Hu...hu....hức...hức...-nó níu chặt lấy lấy áo JB mà khóc,nép mình vào lòng cậu...gió lạnh quá...nó cần một chút ấm áp...

Ai đó làm ơn cho nó cảm nhận nó vẫn đang sống đi...

  JB ôm nó chặt thêm chút nữa như thể chỉ cần cậu thả lỏng vòng tay

một chút thôi thì nó sẽ bay mất cùng những cơn gió kia

>>>>>o0o<<<<<

Khóc một hồi đã đời,nó lại im lặng nhìn bầu trời đang tối dần,những ngôi sao dần xuất hiện và sáng yếu ớt,chúng gần như mờ nhạt hẳn so với ánh sáng rực rỡ của đèn điện của phồn hoa đô thị.Thấy nó có vẻ đã phần nào bình tĩnh lại, JB lên tiếng hỏi

-Thế nào ,bây giờ nói tôi biết chuyện gì đã xảy ra được không?

-..........

Nó không trả lời câu hỏi của cậu mà đi tới gần lan can và...trèo lên đó. JB có phần hoảng sợ,đây là tầng 70 đấy...đang định chạy lại kéo nó xuống thì nó bỗng lên tiếng

-Khi ở trên cao người ta cảm thấy như chỉ cần với lên là có thể chạm tới những vì sao...nhưng những thứ ở ngay trước mắt thì lại xa tận chân trời....ngôi sao ở ngay kia mà lại không bao giờ có thể chạm tới...tưởng rằng đã nắm giữ được rồi chợt nhận ra nó đã vụt mất...tưởng rằng biết rõ mà thật ra chẳng biết gì....

[ Longfic ] Người yêu của ác ma - MyungYeon ver .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ