Chap 7 Part 3

1.6K 63 4
                                    

... Có là sai lầm không nhỉ khi chấp nhận cuộc chơi này,làm bạn gái hắn ... đến cuối cùng ... chắc nó sẽ không phải nhận lại một trái tim sứt sẹo như 3 năm trước đâu nhỉ ??? ....nhưng hắn là một play boy có tiế .... liệu hắn không thương tiếc đá bay nó ra khỏi cuộc sống của hắn như cách người ta vẫn làm với những món đồ cũ không dùng tới nữa không nhỉ ?.... đáng nhẽ tối hôm đó nên bơ hắn đi cho đời nó đẹp. ..không gặp hắn thì đã không chịu một đống rắc rối trong thời gian qua....không bị hắn bắt nạt....không phải phiền não thế này....và không gặp thì đã không thích hắn...mà không yêu thì sẽ không đau khổ...

-Đang nghĩ gì thế? - Myungsoo tò mò

Jiyeon giật mình ngẩng lên và chạm ngay phải ánh khó hiều của hắn... và nó kịp nhận ra rằng mình đang hành hạ, dằm nát bét món bít tết ngon lành...hic...chị xin lỗi em nhé...tại chị mải tư duy quá bỏ quên mất em

Nó đau khổ nhìn món yêu thích nay đã thành một đống nát bét không ra hình thù gì dưới bàn tay của nó,khuôn mặt in rõ chữ. "Tiếc đứt ruột" làm Myungsoo phì cười

Vẫy người phục vụ...

-Cho tôi một suất bittet khác, mau lên

Tên phục vụ cúi đầu rồi vội chạy vào nhà bếp. ..còn nó vừa nghe thấy hắn gọi một suất khác lập tức cuộc đời trở lại toàn màu hồng (t.g:đúng là chết vì ăn) ,gương mặt phơi phới, hớn ha hớn hở như trúng sổ xố giải đặc biệt....Nhìn khuôn mặt ngu tới mức không đỡ nổi của nó, máu Ác ma trong hắn nổi lên ... cười đầy nham hiểm

-Đừng nghĩ là tôi gọi cho em ăn,đó là của tôi.

Jiyeon bắt đầu trưng ra khuôn mặt cún con

-Anh ăn lắm vậy sao? ....coi chừng thành đệ tử chư bát giới đấy -câu sau nó nói nhỏ dần

-Hả ? ...em nói gì cơ... tôi nghe không rõ ? -vừa nói hắn vừa làm bộ ngoáy tai

-Ơ hơ có nói gì đâu... -giật thót người, hic, bao giờ nó mới hết bị hắn ám đây *khóc ròng trong lòng nhưng mặt thì đương nhiên là đang cười toe toét, trông ngu kinh luôn*

Dúng lúc đó, người phục vụ mang đồ ăn ra, mùi thơm kích thích cái mũi nhạy cảm của nó, tác động thẳng đến ông anh ruột làm nó réo ùng ục ....và não lập tức đưa ra chỉ thị "đói rồi đó, mau kiếm cái gì ăn đi không chết bây giờ"  ...hic...biết rồi mà...nhưng lấy đâu ra bây giờ ? "Trên bàn kia kìa"....ơ...  "bây giờ không phải lúc lo mất hình tượng đâu, phải sống thì mới có hình tượng chứ".. .."nhanh lên, có chết thì phải con ma no,liều đi"...

-Anh đúng là đồ dã man, bắt cóc tôi đến tôi, rồi bỏ đói tôi, bộ muốn giết người sao? -Jiyeon phồng mồm trợn mắt, sự dũng cảm phi thường, đấu tranh vì sự sống, đá bay cái hình tượng girl xinh girl ngoan girl hiền sang tận bên Lào

Cậu nhìn nó ngạc nhiên và cố nhịn cười

-Em giỏi nhỉ? Ai bắt cóc em hả? Em tự nguyện đến đây đấy chứ? Tôi đâu có bảo họ ép em (thực ra là có đấy nhưng ngu gì mà nhận)

-Tôi...lúc đó, tôi tưởng đó là xe của JB nó giải thích

-JB ? Em có hẹn với cậu ta sao?

[ Longfic ] Người yêu của ác ma - MyungYeon ver .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ