Chương 5

1.4K 62 15
                                    

(Một tác phẩm của Chesshire

Bản dịch thuộc về Claire)

"Hai cậu có thể ở lại đây!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Hai cậu có thể ở lại đây!"

"Yay!"

"Cảm ơn rất nhiều!" Tôi mỉm cười đáp lại chú Hem. Parm đứng bên cạnh chỉ im lặng gật đầu, không hề có chút kinh ngạc nào. Nhưng, hai nhóc Tang và Tan có lẽ là những người vui nhất, xem ra bọn nó rất muốn kết thân với bạn mới.

"Nếu vậy, hai cậu có thể ở lại trong nhà bà Toei như trước."

"Đúng thế, cả hai cứ ở với Dì cũng được." Dì Toei mỉm cười, vui vẻ đề nghị.

"Con thật sự không muốn làm phiền mọi người đâu. Liệu quanh đây có căn nhà trống nào không? Chỉ cần một chỗ nhỏ để cất đồ và ngủ nghỉ thôi cũng được." Và điều quan trọng nhất, tôi sẽ không phải ngủ cùng cái tên ngốc mặt than chết tiệt kia. Cũng may chúng tôi có mùng chống muỗi riêng.

"Thế thì phải xây thêm một cái nhà nữa." Chú Hem lộ vẻ trầm ngâm, sau đó quay sang hỏi tôi, "Thông thường, mọi người ở đây đều tự xây nhà hoặc dựng lều riêng cho mình. Chúng tôi có sẵn gỗ và dụng cụ. Này hai cậu trai, có muốn thử không?"

"Không..."

"Chúng tôi sẽ tự dựng nhà."

"Thế chú sẽ đi kiếm cho hai đứa một bãi đất trống đủ để dựng một căn. Nếu muốn đi đâu đó hay cần giúp đỡ gì thì cứ nói với mọi người nhé."

"Khoan đã..." Tôi nghẹn ngào, ngơ ngác nhìn chú Hem rời đi, sau đó dời tầm mắt sang thủ phạm của ý tưởng tự dựng nhà. "Dựng một ngôi nhà đó, không phải trò xây lâu đài cát đâu! Thế điện thì tính sao?"

"Tôi không nghĩ sẽ dùng đến thứ đó đâu." Parm nhún vai, thản nhiên trả lời, "Đến quạt cũng không dùng tới nữa là."

"Vậy còn vụ đèn đóm..."

"Có thể dùng đèn dầu."

"Nghĩ thôi cũng thấy đau đầu rồi." Tôi xoa bóp thái dương, cảm giác chỉ muốn đổ sụp xuống nền đất. Nhưng dì Toei vẫn còn ở đây nên tôi nào dám hó hé gì.

"Sống trên một hòn đảo như thế này, anh nên thử trải nghiệm sao cho đáng. Đừng ôm khư khư sự tiện nghi của thành phố nữa."

"Cậu nói làm như dễ lắm ấy."

Đây không chỉ là chuyện ngày thường khi người thành thị đến du lịch trên một hòn đảo. Tôi vốn là một người thành thị sống trong thế giới nhỏ bé, cuộc sống luôn mắc kẹt với bệnh viện và chiếc giường ngủ. Có thể đi du lịch lần đầu tiên sau năm năm tròi đã là điều gì đó ngoài sức tưởng tượng rồi. Nhưng tình huống này chẳng khác nào ép tôi trở thành một người dân trên đảo, thậm chí còn phải dựng một căn nhà với cơ thể yếu ớt như miếng đậu hủ. Thật sự, tôi không hề cố tình xem nhẹ năng lực của bản thân nhưng chắc chắn biết sức mình ở đâu.

Anakin - Anh là mảnh ghép còn thiếu của tôi [Bản Tiếng Việt]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ