Chương 3

1.7K 86 12
                                    

(Một tác phẩm của Chesshire

Bản dịch thuộc về Claire)


Tôi thật sự không quen chút nào

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi thật sự không quen chút nào...

Gương mặt trắng trẻo, gọn gàng, đã lâu không nhìn thấy, kết hợp với mỡ nhão vùng bụng và bên dưới cánh tay, tính ra tôi trông còn trẻ trung đó chứ. Nếu chỉ nhìn chính diện, ngoại trừ bọng mắt đen xì, về cơ bản, bộ dạng này vẫn đẹp trai chán chê như thời còn là Á quân Moon của trường.

"Thoả mãn chưa?" Sau khi ngắm nghía chính mình xong, tôi liền đến trình diện với cái tên đã khiến mình phải cạo đi bộ râu đã nuôi kha khá lâu. Xem chừng, người nọ đã quan sát tôi được một lúc. Bởi lẽ, ngay lúc tôi quay sang đối diện với cậu ta, Parm rất nhanh liền gật đầu và đáp lại bằng giọng đều đều.

"Ừm."

"Hỏi câu này được không?" Tôi bước lại chỗ đối phương và dừng lại ngay trước mặt cậu ta, "À thì, cậu có thể nghĩ tôi là một thằng hay cho mình là trung tâm cũng được. Thật tình, ông đây rất ghét cái từ "ừm" đó, nếu không muốn cả hai mâu thuẫn với nhau thì thôi dùng cái từ đó, được chứ?"

"Ừm" vốn là từ mà tôi và hai thằng bạn thường dùng để chọc điên nhau. Cả thằng Kao và thằng So biết rõ tôi không thích từ này nên mỗi lần muốn kiếm chuyện bọn nó lại lôi ra dùng. Dù nghe câu đó từ miệng lũ bạn thân, thỉnh thoảng bản thân vẫn khó chịu đến tức điên lên được. Cho nên, việc phải nghe nó từ người mình vốn dĩ đã không ưa gì, đương nhiên, cảm giác còn nóng máu hơn.

"Nếu không phải chúng ta coi như đã quen biết, tôi nhất định sẽ phủi mông bỏ đi. Nhưng bởi cả hai chẳng thể tránh né nhau, để những cuộc trò chuyện được hoà bình... Cậu có thể đừng dùng cái từ đó không?"

"Tại sao?" Người đối diện nghiêng đầu hỏi. Nếu là lúc trước, tôi sẽ cho rằng Parm đang bày trò ghẹo gan. Nhưng nhìn cách cậu ta giao tiếp, nó cho thấy đối phương đang thật sự thắc mắc.

"Câu trả lời như vậy nghe rất miễn cưỡng, đôi khi còn có cảm giác kênh kiệu, không muốn tiếp tục trò chuyện. Nhiều người không thích nghe từ đó đâu." Trong đó có tôi.

"Anh không muốn tôi dùng nó?"

"Đúng thế. Tôi chỉ dùng từ đó khi tức giận, hoặc muốn chấm dứt cuộc nói chuyện với người nào đó. Nếu cậu không có ý đó, vậy tốt nhất đừng dùng tới."

"Đã hiểu."

"Tốt."

Ồ... Nghe lời ghê. Dù sự thật là tên kia đã dùng từ "ừm" kia để chọc tôi tức điên cả chục lần rồi.

Anakin - Anh là mảnh ghép còn thiếu của tôi [Bản Tiếng Việt]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ