Chương 6

2.9K 63 38
                                    

(Một tác phẩm của Chesshire

Bản dịch thuộc về Claire)

"Bác sĩ Jedi, sao tướng đi của cậu lạ thế?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Bác sĩ Jedi, sao tướng đi của cậu lạ thế?"

"Anh bác sĩ đi lạ ghê á, Mae."

"Đừng chọc anh ấy, thằng Tang này."

Trễ rồi Dì ơi... Chính Dì là người khơi ra chuyện này trước đấy.

"Đi nổi không vậy?" Thủ phạm gây ra tất cả nọi thứ quay sang hỏi tôi với gương mặt thản nhiên, không cảm xúc. Nhìn thấy đối phương như vậy, chính mình chỉ muốn xô cậu ta đập mông xuống cầu thang, rồi đấm đá một trận, để tên ấy hiểu ra cảm giác của tôi lúc này.

Đêm qua, người nào đó cứ liên tục ngọ nguậy trong giấc ngủ, rồi đạp vào khắp người tôi. Nhưng thân là một người có lòng nhân hậu, tôi chỉ có thể chịu đựng, vì nhớ ra cậu ta đã không ngủ được chút nào vào tối trước. Cho nên, bản thân tự nhủ phải nhẫn nhịn, chịu đựng một chút, để mặc cho đối phương đá vào mông mình! Cứ như thế mấy lân, những cú đạp như trời giáng kia tạo thành thương tổn như hiện tại. Mà suốt đêm qua, tôi lại chỉ có thể cắn chăn, thút thít suốt cả giờ đồng hồ. Không cần nói chi tiết, chắc mọi người cũng tưởng tượng ra được cảm giác ấy tra tấn đến cỡ nào.

"Không thể." Nước mắt lại ứa ra theo từng bước xuống cầu thang. Tôi há miệng, bám chặt lấy Parm vì không thể chịu đựng việc nhấc chân đi thêm nữa, "Bẩm sinh là một người nhạy cảm với đau đớn thật sự rất khổ sở đó."

"Anh có thể chịu được mà."

"Tôi sẽ cố chấp nhận sự thật này." Nói dối đấy... Tôi thừa nhận chẳng qua vì bị cậu ta nắm được điểm yếu mà thôi.

"Anh có muốn ăn trên lầu luôn không? Tôi sẽ mang thức ăn lên cho."

"Tốt hơn nên đi xuống. Dù sao cũng phải xuống mà."

"Thế anh làm sao đi xuống? Xem bộ dạng này của anh, bảo đi tiếp hẳn là không nổi rồi." Parm nghiêng đầu như thể đang tự hỏi, rồi dời tầm mắt đến vị trí bàn tay tôi đang bấu chặt lấy cánh tay cậu ta.

"Cúi người xuống chút."

"Cúi người?"

"Cậu cõng." Tôi nhíu mày, sau đó dang rộng cánh tay. Người đối diện nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mệt mỏi của tôi hồi lâu, rồi sau cùng, thở dài một cái, tiến lại gần hơn, rồi đưa lưng mình sang, để cho tôi cưỡi lên như đã yêu cầu.

Anakin - Anh là mảnh ghép còn thiếu của tôi [Bản Tiếng Việt]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ