Chương 4

1.3K 74 13
                                    

(Một tác phẩm của Chesshire

Bản dịch thuộc về Claire)

Từ đầu đến chân, toàn bộ đều là vết bẩn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Từ đầu đến chân, toàn bộ đều là vết bẩn... Xin thề nếu có cơ hội, tôi nhất định quăng tên Parm đó xuống biển. rồi cầu cho cậu ta bị bạch tuộc khổng lồ nhai đầu. Nhưng hiện tại, làm ơn để tôi được tắm táp đi! Cả người vừa nhếch nhác lại còn bốc mùi.

"Còn xa lắm không?" Tôi hỏi hai đứa nhỏ đang dẫn đường phía trước.

"Không còn xa lắm. Chúng ta sắp đến nơi rồi."

Tụi nó đã nói câu này đến lần thứ ba rồi...

Sau sự cố gớm ghiếc kia... Parm và tôi đi tới chỗ hai đứa nhỏ đang chạy giỡn để hỏi thăm về hòn đảo. Ban đầu, bọn nhỏ trông có vẻ hoảng sợ vì bộ dạng nhếch nhác của cả hai. Nhưng sau khi chúng tôi giới thiệu mình là khách du lịch, hai đứa nhỏ lại khá hào hứng. Bọn nó còn tình nguyện dẫn chúng tôi đến gặp người lớn trong làng. Nhưng cả nhóm đã đi hơn nửa tiếng đồng hồ, vậy mà vẫn chưa nhìn thấy căn nhà nào. Chẳng phải tụi nhỏ bảo đây đã là đường tắt sao.

"Kia là nhà tụi em." Bọn nhỏ chỉ vào một căn nhà cách chỗ chúng tôi không xa. Đó là ngôi nhà gỗ lớn, vừa đủ cho một gia đình gồm hai vợ chồng và ba, bốn đứa con.

Tôi suýt chút không nhịn được mà cười rộ lên khi gặp được những người sống trên đảo. Ban đầu, bản thân chỉ ao ước được lao xuống biển, tắm táp cho sạch sẽ. Nhưng vì sợ sẽ làm ô nhiễm môi trường, tôi đành phải lê tấm thân bốc mùi này, đi theo cái hũ mút vẫn đang ngậm chặt miệng từ sau sự cố đến giờ.

Hừm... Đúng là tôi muốn nói chuyện với cậu ta đấy.

"Mae, hai Phi này là khách du lịch đó." N'Tang, đứa lớn hơn trong hai anh em, nhanh chân chạy lên, giới thiệu chúng tôi với người phụ nữ trung niên đang ngồi trước ngôi nhà gỗ. Rõ ràng, hai mắt bà ấy mở thật to vì kinh ngạc, lật đật đứng lên chào đón.

Đấy... Thời điểm tiến lại gần hơn, bà ấy hơi khựng lại, suýt chút thì giật lùi ra sau.

"Ừm... Hai cậu là khách du lịch sao?"

"Vâng, thưa Dì. Vừa nãy con bị say sóng đến mức nôn cả ra, nên mới bẩn như vậy. Xin thứ lỗi cho con vì điều này." Tôi cố giải thích để tìm kiếm thông cảm. May mắn thay, bản thân vừa mới cạo râu, nhờ thế mặt mũi mới được gọn gàng như vậy. Bằng không, bà ấy sẽ chẳng siêu lòng nhàng đến vậy. Nhớ tới bộ dạng chính mình với bộ ria mép... Thôi bỏ đi.

Anakin - Anh là mảnh ghép còn thiếu của tôi [Bản Tiếng Việt]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ