Một bầu không khí yên lặng bao trùm. Kino càng cúi thấp đầu hơn nữa, mái tóc xám che đi đôi mắt đỏ đang dần chìm vào bóng tối.
"Được thôi." Ayame không suy nghĩ gì nhiều mà đáp ứng. Cô không biết hoàn cảnh xung quanh đây như nào, mà bây giờ lại có một người tình nguyện, cô cũng chẳng có lí do gì để từ chối.
Vốn tưởng sẽ bị từ chối như mọi lần, không ngờ lần này lại có người đáp ứng. Tâm trạng của Kino lúc này lại chẳng phải là sự vui sướng, mà lại là sự ngạc nhiên từ sâu trong đáy mắt. Đó vốn dĩ chỉ là câu nói mà hắn luôn muốn hỏi mà thôi. Nhưng câu đồng ý bất ngờ từ Ayame khiến Kino dùng ánh mắt lạ lẫm nhìn cô: "Cậu không sợ mình sao?"
"Tại sao phải sợ?"
"Bởi vì mình là ma cà rồng." Kino đã nghĩ rằng trên gương mặt của thiếu nữ đối diện sẽ dần xuất hiện sự lo sợ và sau đó chính là sự khinh bỉ dành cho mình. Nhưng hành động tiếp theo của Ayame lại làm hắn rất ngạc nhiên. Cô chỉ nhìn hắn, hơi mở miệng: "Đương nhiên không sợ." Đến cả tên ma cà rồng quỷ súc đáng sợ nhất cô còn chả sợ huống chi là một tên nhóc còn chưa gặp lần nào.
"Tại sao... Tại sao lại không sợ ta... Không phải tất cả mọi người đều rất..." sợ hãi và căm ghét ta hay sao? Nhớ lại những ánh mắt căm ghét và sợ hãi dành cho mình, thậm chí đến cả Yuri, người bạn duy nhất của hắn, Kino vẫn có thể nhận ra được sự kiêng dè ở sâu trong đáy mắt cậu ta.
Nhìn thấy Kino dần rơi vào trạng thái hoảng loạn, Ayame bất đắc dĩ thở dài, mới vừa đến đây đã phải dính vào rắc rồi. Đưa tay giữ mặt Kino, cô nhìn thẳng vào con ngươi đỏ đang hoảng loạn, nghĩ nghĩ một chút, cô nói: "Bởi vì chúng ta là bạn, vì vậy mình không sợ cậu."
"Vậy Ayame là bạn của mình sao?"
"Đúng vậy."
Hắn đã có bạn rồi, một người bạn không hề sợ hãi hay căm ghét hắn, một người có thể cùng hắn vượt qua nỗi cô đơn đáng sợ kia. Một cảm giác rất lạ bao trùm khắp người mà hắn hiện tại thì không thể nào hiểu nổi, nó có một cái gì đó... rất ấm áp.
"Thôi được rồi, chúng ta nên đi khỏi đây thôi."
Nhìn lại vùng đất hoang vắng mình đang đứng, bây giờ Ayame mới cảm giác được sự khác lạ trong bầu không khí này, một con nhóc và một thằng nhóc đứng giữa vùng đất hoang vu mà nói chuyện tình cảm 'thắm thiết' với nhau. Nghĩ thế nào cũng thấy quái.
Sau đó, Ayame được dẫn đến nơi của Ghoul sinh sống, đúng là trăm nghe không bằng một thấy, nơi này có một mùi hôi thối tanh tưởi của xác chết bốc lên khắp nơi, không gian mù mịt bao trùm bốn phía. Mặt đất là những đầm lầy hoặc là những xác chết vẫn chưa được dọn đi hoặc nói đúng hơn là nó nhiều đến nỗi mà mọi người cũng đã dần quen như nó là cuộc sống bình thường vậy.
Nhìn thấy một thiếu nữ hoàn toàn sạch sẽ bước vào đây, thậm chí còn đi với tên nhóc vampire mà bọn họ luôn né tránh, những người khác cũng đưa ánh mắt nhìn theo, người thì tò mò, người thì sợ hãi thậm chí muốn tránh xa Ayame, bọn họ không muốn phải chịu thêm bất cứ rắc rối nào nữa. Không khí càng trở nên u tối, ảm đạm.
"Kino, cậu đây rồi, cậu đã đi đâu vậy?" Một cậu bé chạy lại từ đằng xa phá vỡ sự u ám, cậu lại gần Kino, hơi thở gấp gáp có đôi chút hỗn loạn, cảm nhận được có sự khác lạ, cậu quay sang nhìn người Ayama đứng cạnh Kino hỏi: "A, đây là ai?"
Lần này, Kino nở nụ cười rất tươi mà dõng dạc tuyên bố: "Đây là Saitoh Ayame, bạn của mình."
"Bạn của Kino..." Yuri hơi lẩm bẩm sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn Ayame: "Xin chào, mình là Yuri, rất vui được gặp cậu."
"Mình là Saitoh Ayame."
"Mà trông cậu thật lạ, hình như mình chưa từng gặp cậu trước đây. Cậu từ đâu đến vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Diabolik Lovers] Làn Gió
RandomTác giả: Thần Trọc Vạn Năng Văn án: Làn gió nhẹ nhàng thổi qua Đem đến bao lưu luyến trong lòng người Để rồi khi ta chạm đến nó Tất cả chỉ còn là hư không ...