Bầu trời cao vời vợi mang một màu xanh lam nhàn nhạt, điểm xuyết lên đó là vài gợn mây trắng xoá đang bay lượn khắp nơi. Mặt trời toả sáng rực rỡ ban ánh sáng đến khắp trần gian. Không khí trong lành khiến con người ta có cảm giác thoải mái.
Ánh nắng mặt trời tinh nghịch len lỏi qua cửa sổ đem sự sống đến khắp căn phòng. Chỉ là cô bé trong phòng lại không thích điều đó, gương mặt hơi nhăn lại, đôi mắt đen loé lên tia khó chịu. Đặt chân xuống nền đất lạnh lẽo, mái tóc đen vì hoạt động đột ngột mà khẽ rung động, Ayame đưa tay kéo rèm lại.
Quay lại, cô cầm quyển sách lên tiếp tục chăm chú vào nó. Một người bình thường nhìn vào cuốn sách chắc chắn sẽ vô cùng ngạc nhiên và kinh hãi. Bởi lẽ, trong đó là hàng loạt những cổ ngữ cùng những vòng tròn ma pháp cực kỳ phức tạp. Nhưng cô bé lại đọc nó vô cùng tự nhiên như thứ rất đỗi bình thường.
Ayame được sinh ra trong gia tộc Saitoh mang dòng máu First Blood. Nhưng điều đặc biệt khiến cho gia tộc Saitoh có một chỗ đứng vô cùng vững chắc ở nơi đây đó chính là khả năng sử dụng pháp thuật đầy mạnh mẽ. Mỗi thế hệ được sinh ra ở nơi đây sẽ được dạy pháp thuật ngay từ bé và mỗi người họ khi lớn lên sẽ trở thành những người hô mưa gọi gió một phương không thì sẽ trở thành những người có quyền cao chức trọng. Dù được gọi là một gia tộc nhưng số người chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng vì uy danh lừng lẫy của gia tộc mà lại có rất người muốn đầu quân vào nơi đây. Không phải vì ít người mà gia tộc Saitoh lại dễ dàng nhận người, ngược lại nó còn càng khắt khe hơn gấp bội phần. Ngay cả đức vua First Blood đầy ngạo mạn còn phải kiêng nể gia tộc Saitoh ba bốn phần.
Pháp thuật được chia ra hai loại là Tân đại và Cổ Đại. Gần như tất cả mọi người hiện nay chỉ có thể sử dụng pháp thuật Tân đại, bởi chẳng ai có đủ khả năng để có thể hiểu được độ khó và phức tạp của pháp thuật Cổ đại. Nhưng Ayame sinh ra vốn là một ngoại lệ, ngay từ khi sinh ra cô đã có được thiên phú này. Và khi thiên phú lộ ra ngoài, cô ngay lập tức được nhận định sẽ là gia chủ tiếp theo của gia tộc. Nhưng đi kèm với đó là những luật lệ vô cùng khắt khe của gia tộc, cô sẽ nhận được sự bảo hộ tuyệt đối và không được bước chân ra khỏi nơi đây nếu không đươc cho phép.
Ayame biết, cô có được năng lực này có lẽ là do vị nữ thần đó cảm thấy tội lỗi nên đã ban tặng, chứ làm thế quái nào mà cô vừa mới nhìn vào những cổ chú đã hiểu ngay lập tức mặc dù cô chưa bao giờ nhìn qua? Nhưng đi kèm với đó là những môn học khác cô lại hoàn toàn không thể hiểu được dù đã vô cùng cố gắng. Đó chính là cái giá phải trả cho năng lực hiện tại của cô, vốn dĩ chẳng có thứ gì là miễn phí cả.
Dù cuộc sống chỉ quanh quẩn bốn bức tường trong toà lâu đài, nhưng không phải mỗi ngày cô đều bị cảm giác buồn chán vây lấy. Bởi mỗi ngày, cô đều có thể học được rất nhiều phép thuật, nó thực sự rất thú vị a. Thời bé cô còn từng mơ ước bản thân có thể sử dụng phép thuật, vốn tưởng rằng đó chỉ là ảo mộng hão huyền, nhưng thật không ngờ rằng bây giờ điều đó lại trở thành sự thật.
Đôi mắt đen bất giác nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nơi đã bị tấm rèm che mất, nơi có bầu trời trong xanh với những đám mây trắng đang bay lượn khắp nơi. Chỉ là, đôi mắt đó lại rất nhanh chóng chuyển tầm nhìn lên quyển sách cũ kĩ đang nằm trên tay của mình, nhanh chóng lắc đầu khỏi những suy nghĩ len lỏi trong tâm trí, cô lại tiếp tục chăm chú vào cuốn sách.
"Cạch." Tiếng cửa được mở ra, một người hầu bước vào cung kính nói, "Tiểu thư, lão gia cho gọi người."
"Được rồi, ta đã biết, ngươi có thể lui ra."
"Vâng."
Nhàn nhạt nhìn cánh cửa dần khép lại, Ayame đứng dậy đi đến trước gương. Ngắm nhìn bản thân mình trong gương, cô nhận ra bản thân đã có một số những thay đổi so với trước. Đôi mắt đen sâu thẳm lại chẳng hề có mấy tia cảm xúc, mái tóc đen như gỗ mun nay đã dài đến gần gót chân, làn da mềm mại trắng bạch chẳng hề có một chút sức sống của loài người,.
Được định trở thành gia chủ ngay từ khi vừa mới sinh ra. Vì thế cô luôn được dạy những điều cơ bản để trở thành một gia chủ hoàn hảo, trong đó việc học cách che dấu cảm xúc là vô cùng cần thiết. Ngẫm lại về kiếp trước của bản thân với hiện tại, đúng là cô đã thay đổi rất nhiều.
.
"Con đã tới, thưa phụ thân." Ayame cung kính với người đàn ông đang ngồi trên cao trước mặt.
Vẻ mặt của người đàn ông hơi dãn ra, có vẻ khá hài lòng với hành động của Ayame, ông không mặn không nhạt nói: "Ừm, đã tới thì ta cũng nói luôn, vị này từ nay sẽ trở thành lão sư của ngươi, mọi hành động của ngươi trong thời gian này sẽ được ông ấy quyết định."
"Xin chào tiểu thư nhỏ a, ta là Karl Heinz, từ nay sẽ trở thành lão sư của em, rất vui được gặp mặt."
Người đàn ông trước mặt này thực sự rất đẹp. Mái tóc bạch kim dài hơi xoăn lại, làn da trắng bệch nhợt nhạt, hắn mặc một chiếc áo choàng đen cùng với bộ quần áo với những phục sức cao quý vô cùng phức tạp. Môi mỏng hơi nhếch lên, đôi mắt hổ phách híp lại không rõ suy nghĩ. Dù chỉ đứng yên, nhưng khí thế toát ra từ người hắn khiến hắn như một vị đế vương đứng trên đỉnh cao nhìn xuống, chỉ trong thoáng chốc hắn như một tồn tại duy nhất áp đảo mọi vật xung quanh.
Chẳng hiểu tại sao, nhưng Ayame có cảm giác rằng, giây phút gặp mặt người đàn ông này, cuộc sống của nàng sẽ chẳng thể nào yên ổn được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Diabolik Lovers] Làn Gió
RastgeleTác giả: Thần Trọc Vạn Năng Văn án: Làn gió nhẹ nhàng thổi qua Đem đến bao lưu luyến trong lòng người Để rồi khi ta chạm đến nó Tất cả chỉ còn là hư không ...