Chap 8

336 39 0
                                    

"Ở một nơi khá xa." Ayame không nói ra nơi mình đang sống để không phải chuốc thêm rắc rối. Bởi nếu những người ở đây mà biết cô từ đâu tới chắc họ còn chẳng dám liếc nhìn cô nữa.

"Vậy cậu đến đây làm gì?"

"Do lần đầu mình sử dụng pháp thuật này nên không thể nào chọn nơi đáp đến được."

"Oa, cậu biết sử dụng phép thuật sao. Thật tuyệt!"

Lần này không chỉ Yuri mà cả Kino đều dùng ánh mắt sáng rực nhìn Ayame. Phải biết rằng, ở vùng đất u tối này, việc có thể nhìn thấy pháp thuật là một loại ước muốn xa xỉ không phải ai cũng muốn được. Vì vậy, khi nghe được Ayame biết sử dụng pháp thuật, bọn họ đều vô cùng mừng rỡ và có chút mong chờ.

"Chúng ta đến một nơi khác đi." Thấy ánh mắt của mọi người xung quanh đổ dồn về phía này, Yuri nhận ra bản thân đã lỡ cao giọng liền nhanh chóng đổi sang một chủ đề khác. 

Rời khỏi nơi đó, bọn họ hiện tại đang đứng trước một ngôi nhà khá tồi tàn nhưng nếu so với nơi đây, nó vẫn được coi là tốt nhất. "Đây là nhà của mình, chúng ta cùng vào đi." Yuri chỉ về phía ngôi nhà rồi quay lại nói với Ayame.

Theo bước chân của hắn, Ayame tiến vào ngôi nhà, nội thất bên trong có vẻ khá đơn sơ hay nói thật hơn thì gần như là chẳng có gì ngoài một số vật dụng ra, nhưng ít nhất vẫn có thể cả nhận được một ít sự sống ở đây.

"Ba, bọn con về rồi, hôm nay con còn dẫn thêm một người bạn về nữa." Yuri lên tiếng gọi người đàn ông đàn ông đang nhắm mắt ngồi trên ghế.

Lúc này, ông ta mới dần mở mắt ra, chậm chạp quay đầu lại. Nhưng đôi mắt vốn ảm đạm của ông ta dần hiện lên tia ngạc nhiên rồi dần chuyển sang kinh hãi. Ông ngay lập tức đứng thẳng dậy rồi quỳ xuống,: "Đại nhân đến nơi này là có chuyện gì cần làm?"

Do một lần tình cờ, ông ta đã từng thấy được mặt của vị gia chủ Saitoh đời kế tiếp, và người đang đứng ở đây lại không ai khác chính là vị đó. Quyền lực của gia tộc Saitoh, đến cả một tên nằm lăn lóc ngoài đường cũng biết được. Thậm chí chỉ cần họ muốn, chẳng cần tốn thời gian nơi này sẽ ngay lập tức trở về cát bụi.

"Ba, là có chuyện gì." Nhìn thấy ba mình đột nhiên quỳ xuống, Yuri kinh ngạc hỏi ông, sau đó hắn lại quay sang nhìn Ayame. Vốn không phải là đứa trẻ ngốc, hắn nhìn những việc đang xảy ra cũng đã có thể đoán được thân phận của cô không hề tầm thường.

"Ra ngoài đi." Quay về hướng hai người, người đàn ông nhanh chóng lên tiếng. Bởi nếu làm phật lòng vị thiếu nữ này, ông không biết mạng mình giữ nổi hay không.

Mặc dù vẫn còn muốn hỏi thêm nhưng hai người bọn họ vẫn phải nghe theo lời yêu cầu. Kino nhìn ông ta sau đó lại quay sang nhìn Ayame, không nói gì rồi quay người rời khỏi.

Nhìn người đàn ông đang quỳ trên đất, Ayame nhận ra ông ta đã biết thân phận của mình. Suy ngẫm lại một chút, cô rõ ràng đã che dấu hoàn toàn khí tức của mình cho giống một ghoul bình thường, không thể nào có chuyện ông ta phát hiện ra được, trừ khi là ông ta có pháp thuật mạnh hơn cô. Nhưng người đàn ông này chắc chắn là không thể, vậy chỉ có khả năng là ông ta đã từng thấy qua cô mà thôi.

Thấy Ayame không nói chuyện, tròng mắt ông ta hơi đảo đảo, sau đó hướng về phía cánh cửa, dường như đã nhận ra điều gì đó, ông ta cẩn thận mở miệng: "Là vì Kino, đứa con của Karlheinz?"

Ayame đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng ông ta có thể thấy được cô là muốn để ông tiếp tục. "Tôi vốn dĩ chỉ là muốn là để vùng đất này này trở nên tốt hơn nên mới muốn giữ Kino lại, nếu ngài muốn liền có thể ngay lập tức mang cậu ấy đi."

Ông ta biết rằng Kino là đứa con KarlHeinz vị vua ma cà rồng đứng trên tất cả bỏ lại, vì vậy lòng tham của ông liền nổi dậy. Dù cho bị bỏ rơi nhưng trong người Kino vẫn mang dòng máu của KarlHeinz là điều không thể phủ nhận, mà nhờ vào dòng máu đó, ông ta chỉ cần nhét những suy nghĩ của mình vào đầu hắn, nhất định Kino sẽ mang vùng đất này vượt lên trên hết thảy.

Nhưng sự xuất hiện của Saitoh Ayame đã khiến ảo mộng tan biến, so với việc kia ông ta vẫn muốn giữ lại cái mạng nhỏ của mình hơn.

Vốn dĩ chẳng muốn hỏi mà ông ta lại kể hết luôn ra ngay từ đầu. Mà lại còn nghe thêm việc KarlHeinz có một đứa con, Ayame không biết mình nên để cảm xúc gì bây giờ. Không ngờ hắn ta như vậy mà đã có con rồi lại bỏ nó ở cái nơi tồi tan này, thật không hổ danh với cái tên của hắn.

"Ta đến đây không phải vì hắn..."

Nói một câu giữa chừng, Ayame cũng không có nói tiếp, hiện tại mana đã hồi phục, cô không muốn nán lại để chuốc thêm phiến phức.

Dí tai vào sát cửa nhưng vẫn không hề nghe thấy một âm thanh nào từ bên trong phát ra, Yuri chán nản: "Aizz, không nghe được gì hết. Mà Kino, hình như Ayame chính là một đại nhân vật đâu." Nghĩ nghĩ lại từ lúc đầu khi hắn nhìn thấy cô, là một thiếu nữ khác hoàn toàn với những người nơi đấy, cứ như có một tầng ngăn cách không thể phá vỡ giữa cô và họ. Và cả việc biết sử dụng pháp thuật lại càng khiến hắn biết rằng họ khác biệt đến mức nào.

Kino vẫn chỉ luôn chăm chú nhìn vào cánh cửa mà chẳng hề nói một lời, sự sợ hãi dần được bộc lộ rõ trong đáy mắt. Hắn sợ, sợ người thiếu nữ kia sẽ rời bỏ hắn a.

Cánh cửa được mở ra, Ayame bước qua đi về phía hai người: "Mình phải đi rồi."

"Đừng đi." Níu lấy tay áo của Ayame, Kino hướng ánh mắt mong chờ về phía cô.

"Cậu sẽ quay lại chứ." Yuri tiến lại gần hỏi.

Nhìn Kino, cô lại có chút khó xử, thực sự là cô không muốn dính líu đến mấy thứ liên quan đến KarlHeinz chút nào, bởi ai biết được khi nào hắn lại lôi cô ra làm thí nghiệm cho vui. Rụt tay lại, Ayame mở miệng: "Mình cũng không biết."

Ngay sau đó Ayame lập tức biến mất chẳng để Kino có thời gian nói hết. Hắn nhìn lên bầu trời đen nghịt, có chút kì quái nở nụ cười.

'Cậu đã nói sẽ trở thành bạn của mình mà, Ayame là đồ dối trá.'


[Đồng Nhân Diabolik Lovers] Làn Gió Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ