Chương 2

1.5K 91 7
                                    


***

Truyện: [ABO] Không Trang B

Tác giả: Ước Nhĩ

Editor: Trúc Xanh

***

Chương 2:

Ngay lúc tay Phàn Thanh mở quần tây ra, một cái lều đã phồng lên lộ ra, đôi tay kia liền dừng lại.

Bởi vì Phàn Thanh phát hiện khuôn mặt của Beta "não úng" kia đang... Chảy máu mũi.

Trần Tuân cảm thấy hơi hoa mắt, bên mép nếm phải chất lỏng tanh ngọt, cậu mím môi một cái.

Phàn Thanh cạn mịa lời*, hắn nhíu mày lại: "Cậu ăn nó luôn hả?"

*Nguyên văn "Bất khả tư nghị": Khó tin, không thể tưởng tượng nổi.

"Hở?" Trần Tuân như vừa tỉnh mộng, ngẩng đầu lên nhìn Phàn Thanh, máu mũi lại tiếp tục chảy xuống.

"Chết tiệt!" Phàn Thanh khẽ chửi một tiếng, kéo một đoạn giấy vệ sinh dài ở bên cạnh qua, nhét thẳng vào lỗ mũi Trần Tuân: "Cậu thế mà ăn nó, tôi con mẹ nó sắp mềm nhũn (cái ấy ấy) luôn rồi này."

"Từ từ thôi, lỗ mũi của tôi... Á... Sắp rách rồi! Đừng nhét vào nữa!"

Cùng lúc đó, có một người cũng bị chất dẫn dụ Omega ảnh hưởng, nhưng lại là một chàng trai Beta da mặt tương đối mỏng đang chuẩn bị thừa dịp ít người đến phòng vệ sinh giải quyết một tí. Vừa mới vào cửa đã thấy cánh cửa một phòng riêng bị đụng đến long trời lở đất, bên trong còn truyền đến tiếng rên rỉ liên quan đến "đâm lỗ mũi."

Chàng trai Beta lộ ra biểu tình tam quan vỡ nát, quay người rời đi, còn chuyện cậu chàng có được mở ra cánh cửa thế giới mới hay không, cái này không nói trước được. ╮[╯▽╰]╭

qingyufighting.wordpress.com

Trong phòng vệ sinh riêng sau khi Trần Tuân bị Phàn Thanh thô bạo ngăn chặn máu mũi, cậu có hơi không biết làm sao. Rõ ràng cậu vẫn cứng mà bệnh sạch sẽ của Phàn Thanh tuy bị Trần Tuân làm mềm xuống một ít nhưng vẫn còn rất oai phong lẫm liệt, khí phách hiên ngang.

Trần Tuân không dám nhìn, tinh trùng chơi thang trượt tuột xuống phân nửa. Đầu óc của cậu cũng khôi phục chút tỉnh táo, sự ngại ngùng bắt đầu dâng lên.

"À này... Tôi có một câu hỏi."

"Nói đi." Phàn Thanh còn đang thở gấp, nhìn chằm chằm Trần Tuân. Tuy trên mặt Beta này còn có một mớ giấy chướng mắt, nhưng lỗ tai và cái cổ đỏ bừng của cậu trông có vẻ vẫn rất ngon miệng.

"Tên của anh Phàn Thanh, đó là hai chữ nào?"

"... Nếu cậu muốn muốn trò chuyện với tôi, đừng chọn nhà vệ sinh được không?"

"Không phải, tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi." Trần Tuân có vẻ hơi thất vọng, cậu đưa tay xoa xoa mặt, vừa ngước mắt lên bỗng nhìn thấy "chỗ đó" của Phàn Thanh, cậu vội vã dời tầm mắt.

[ABO] Không Trang B - Ước Nhĩ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ