Chương 5

1.2K 83 19
                                    




***

Truyện: [ABO] Không Trang B

Tác giả: Ước Nhĩ

Editor: Trúc Xanh

***

Chương 5:

Quả nhiên Trần Tuân bị mất ngủ. Rạng sáng cậu mơ thấy mình xúm lại với Phàn Thanh dùng bật lửa xe nướng kẹo bông, Trần Tuân ăn mãi ăn mãi bỗng cảm thấy chỗ nào đó không đúng, cậu ngẩng đầu lên hỏi Phàn Thanh: "Không phải lúc này anh nên hôn tôi à?"

Phàn Thanh: "Không được."

Trần Tuân: "Tại sao không được?"

Phàn Thanh: "Bởi vì tôi bị liệt dương." =]]]]]

Trần Tuân bừng tỉnh.

"Cái quái gì vậy trời!" Trần Tuân xoa xoa đầu, định xoay người ngủ tiếp, không ngờ một giây sau cửa phòng đã bị mở ra, Trần Mặc cõng một bao quần áo như quả núi nhỏ trên lưng, võ trang đầy đủ giống như là muốn đi trộm mộ, cậu ta chạy vào nói với Trần Tuân: "Anh, em chịu không nổi nữa, em muốn trốn nhà ra đi."

Trần Tuân híp mắt ngẩng đầu lên nhìn cậu, rồi lại ngã xuống: "Ờ."

"Phản ứng của anh chỉ vậy thôi à?"

"Em cũng 24 tuổi rồi, dời ra ngoài không gọi là trốn nhà đi mà gọi là sinh hoạt độc lập."

"..."

"Lúc đi nhớ giúp anh đóng cửa lại, cảm ơn nha."

Trần Mặc tiến lên vài bước, lột chăn che đầu của Trần Tuân xuống: "Không, em sẽ mang anh đi theo."

"Hả?"

"Em phải giám sát anh, nếu không anh lại đi ra ngoài lêu lổng mất."

Trần Mặc không nói tiếp mà túm áo ngủ đã bị tuột tới rốn của Trần Tuân kéo cậu xuống giường, lôi ra khỏi phòng. Sau đó hai anh em đều ngây ngẩn cả người, nhìn Obasan* đang chống nạnh đứng trước mặt, gió bão xung quanh nổi lên như muốn bẻ gãy tất cả những cành khô.

*Obasan: Tiếng Nhật ý chỉ bà cô, dì, người đàn bà.

Đối diện hai người là mẹ và bà Ngô ở lầu một, chỉ thấy bà Ngô đưa tay phải về phía trước vạch một cái, đặt ra tư thế "Ta là người thống trị", sau đó bắt đầu làm khó dễ: "Bà Trần bà phải có chút đạo đức chứ. Tuy nói tầng hầm là của nhà chị, chị thích bỏ cái gì người khác đương nhiên không xen vào. Nhưng nhà chúng tôi ở ngay trên tầng hầm, vừa nghĩ tới dưới nền nhà là một đống tiêu bản thi thể, đổi lại là chị, chị có ngủ được không? Huống chi đây là phá phong thủy! Nhà tôi đời đời kiếp kiếp tích đức tích phúc bị nhà chị phá mất, nhà chị có chịu trách nhiệm nổi không?"

Dùng cách hình dung của Lỗ Tấn, toàn bộ quá trình "Hình dáng compa", mẹ Trần Tuân vẫn duy trì nụ cười mỉm の không thay đổi , chờ bà Ngô phun nước bọt xong, bà mới mở miệng nói: "Thảo luận đạo đức với tôi? Nhà các chị lấy hành lang làm kho hàng, tích trữ một đống giấy vụn rách nát, người dân của cả tòa nhà đều bị cản đường, một kg mấy mao tiền* còn mặc cả với người ta. Làm sao? Chị muốn cho đời đời kiếp kiếp nhà chị đều tích đức tích phúc tích phế liệu sao?"

[ABO] Không Trang B - Ước Nhĩ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ