Chương 7 (H)

1.3K 84 0
                                    




***

Truyện: [ABO] Không Trang B

Tác giả: Ước Nhĩ

Editor: Trúc Xanh

***


Chương 7:

Dù thế nào đi nữa, Trần Tuân vẫn là trai tân mới khai trai, có mong đợi thì cũng rất là bình thường.

Nhưng điều không bình thường là... cậu cứ căng thẳng thì sẽ có tật xấu nói nhiều, giống như muốn cân bằng lại một xíu vậy.

Ô, bởi vì Phàn Thanh đang bịt miệng cậu.

"Ưm ưm ưm ưm ưm ưm..."

Trần Tuân nằm sấp cạnh bờ hồ, Phàn Thanh một tay nắm eo cậu, một tay bịt miệng của cậu, Trần Tuân muốn quay người lại nhưng lại bị Phàn Thanh dùng sức đâm hai cú. Thế là cậu vừa hoang mang vừa hoảng loạn bám vào tảng đá, nếu không sẽ bị trượt chân.

"Cậu đừng nói chuyện, so với đả kích bị bệnh liệt dương, miệng cậu còn ghê gớm hơn em trai cậu nữa."

Trần Tuân tủi thân ngậm miệng, Phàn Thanh thấy cậu ngoan ngoãn, động tác cũng nhẹ nhàng hơn.

Trần Tuân nhìn thì gầy, cởi quần áo vẫn thấy có thịt. Bây giờ trước mắt Phàn Thanh là tấm lưng bóng loáng căng mịn của Trần Tuân. Xương vai cậu hơi nhô lên, không phải là vóc dáng đẹp đẽ hoàn mỹ như người đẹp khác, nhưng rất mượt mà, có chút đáng yêu.

Sau eo Trần Tuân có một vết lõm rất sâu, lúc này trong vết lõm đó có một chút nước, động tác của hai người làm Trần Tuân không đứng vững được, eo lùi xuống một chút lại mang một hõm nước mới lên. Nhìn thấy thế Phàn Thanh thậm chí muốn nhổ "thằng em" ra, chọc vào vết lõm trên eo kia một cái. Nhưng Trần Tuân cắn quá chặt, hắn rút ra một nửa lại không thể khống chế được mà đâm vào, tầm mắt Phàn Thanh nhìn chằm chằm hõm nước đang lên lên xuống xuống kia, đôi mắt đỏ lên.

Dáng mông Trần Tuân nhìn đẹp mắt nhất, từ hông kéo xuống dưới, tại xương cụt có hai cái hõm nhỏ, giống lúm đồng tiền, đi xuống nữa là cái mông vểnh cao. Nếu như không mở hoàn toàn cánh mông ra, trong quá trình Phàn Thanh đi vào, sẽ có một đoạn rất dài bị hai mông cánh hoa của Trần Tuân kẹp lấy.

Mà giờ khắc này Phàn Thanh có thể nhìn thấy "thằng em" sưng đỏ của mình ra vào giữa hai cánh mông bị nước nóng hun thành màu hồng của Trần Tuân. Thỉnh thoảng còn kéo theo cả thịt mềm ở bên trong ra, ở trong nước cũng có thể nghe được tiếng "phốc phốc".

Có lẽ là sau khi tác dụng của thuốc tan đi, dục vọng càng thêm mãnh liệt, Phàn Thanh cố gắng khống chế bản thân mới không liều mạng chịch, nếu làm vậy chắc chắn Trần Tuân sẽ bị thương.

Không thể nhìn nữa, càng nhìn cảm giác đói bụng càng tăng lên, làm cho hắn muốn nuốt gọn Trần Tuân, từng miếng từng miếng một mà gặm triệt để.

qingyufighting.wordpress.com

Phàn Thanh nhắm mắt lại, khom lưng nằm trên lưng Trần Tuân, thoang thoảng nơi chóp mũi là một mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái, mùi vị chất dẫn dụ Omega kì quái kia đã biến mất.

[ABO] Không Trang B - Ước Nhĩ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ