Chương 3 (H)

1.8K 95 21
                                    


***

Truyện: [ABO] Không Trang B

Tác giả: Ước Nhĩ

Editor: Trúc Xanh

***


Chương 3:

Trần Tuân cảm thấy Phàn Thanh giống như cái mở nắp chai vậy.

Ngón tay Alpha hơi hơi uốn cong, xoay thành một vòng tròn, từng chút đi vào bên trong. Trần Tuân uốn éo ở trên bàn, có hơi không dễ chịu.

"Cậu đừng lộn xộn." Phàn Thanh trầm giọng nói, hắn đã hơi không nhịn được nữa: "Cậu làm sao vậy?"

Trần Tuân: "Tôi làm sao?"

Phàn Thanh giương mắt nhìn Trần Tuân, biểu tình trên mặt Beta không có tí xíu trêu tức nào.

"Khụ... Ý tôi là... nơi này của cậu sao không có tí... "nước" gì hết vậy?" Phàn Thanh nói xong liền cảm thấy lời này có hơi không đứng đắn, càng làm tăng thêm tình thú trên giường đối với một tổng giám đốc như hắn, hình như hắn chưa bao giờ nói những lời có trình độ thế này.

Phàn Thanh lại nhìn Trần Tuân, nghĩ thầm, có lẽ là bị tên trai tân ngu ngốc này lây bệnh.

Trần Tuân nghe vậy liền lấy cùi chỏ chống nửa người trên lên, rất có tinh thần hợp tác nghiên cứu chính mình có phải có vấn đề không. Lúc nhìn thấy rõ ràng khớp xương tay của Phàn Thanh, hai ngón tay đang ở trong thân thể mình, mặt của cậu "xẹt" một cái, đỏ bừng.

"Má." Trần Tuân lúng túng đến người ngã ngựa đổ, sau gáy "oành" một cái đập ở trên bàn, vừa đau vừa sợ hô một tiếng.

Phàn Thanh cảm thấy cậu chàng này đúng là có bệnh, chứng tăng động* và não tàn phát ra cùng lúc, lúc này mà gọi má là có ý gì?

*Chứng tăng động: Rối loạn tăng động giảm chú ý là một trong những rối loạn phát triển thường gặp ở trẻ em, đặc điểm chung là những hành vi hiếu động quá mức đi kèm sự suy giảm khả năng chú ý. Căn bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng học tập và gây khó khăn trong quan hệ với mọi người.

Phàn Thanh đang định nói gì đó, bỗng nhiên hắn cảm thấy kinh ngạc khi ngón tay mình bị một dòng nước ấm bao vây.

Đây không phải là một luồng dịch thể, mà là trong nháy mắt làm ẩm ướt cả hành lang bốn phía, Phàn Thanh thử tách hai ngón tay ra, lập tức cảm thấy được sự dinh dính trơn trượt, thậm chí có thể nghe thấy tiếng "lép nhép" nho nhỏ.

Phàn Thanh không cởi quần lót, nhưng vật trướng nóng đã nhô lên bên mép quần lót.

"Thì ra là người theo thị giác, phải thấy được mới có phản ứng." Phàn Thanh khẽ cười, hắn nghiêng người đến trước mặt Trần Tuân. Nhìn Trần Tuân đang dùng hai cánh tay gắt gao ôm đầu, giống như muốn để bản thân biến mất đi, hắn hơi buồn cười nói: "Thả lỏng nào, tôi muốn vào."

Trần Tuân cảm thấy cái mở nắp chai bị rút ra ngoài, sau đó một cái mở nắp chai khác bản MAX nhét vào.

Chuyện này quả thật không khoa học.

[ABO] Không Trang B - Ước Nhĩ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ