Chương một

5.8K 380 17
                                    

Từ sau khi nhận được sự giúp đỡ thường xuyên của Nhà lữ hành tốt bụng kiêm Kỵ sĩ danh dự, thành phố Mondstadt tận hưởng những tháng ngày bình yên. Cho dù là vậy thì công của các đội trưởng trong Đội kỵ sĩ vẫn chẳng bớt đi chút nào cả.

Thật nhàm chán làm sao. Cái đống này là sao chứ...

Kaeya thở dài chán ngán nhìn chồng tư liệu cao ngất như núi. Từ khi vụ việc của Phong Ma Long được giải quyết, những tháng ngày làm việc của Kaeya từ đánh Đông dẹp Bắc trở thành làm việc công chức bàn giấy ngày tám tiếng. Kaeya chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sống và làm việc hưu nhàn đến thế này, chí ít là không phải ở cái tuổi này.

Hết một ngày làm việc buồn chán, Kaeya bắt đầu với thói quen khó bỏ hằng ngày sau giờ tan tầm: về nhà tắm rửa, lên đồ rồi lắc lư đi đến quán rượu Quà tặng của thiên sứ. Chọn chỗ ngồi trên lầu gần ban công quen thuộc, thưởng thức loại rượu quen thuộc thơm ngon đến từng giọt cuối cùng, Kaeya cảm thấy đây là điểm sáng duy nhất trong cái cuộc sống ngập ngụa với mớ công việc văn phòng.

Đương lúc rượu vừa hết, anh định đứng dậy xuống quầy tính tiền nhìn thấy hình bóng đỏ quen thuộc của Diluc. Anh không tiếng động ngồi lại chỗ, tay chống lan can yên lặng dõi theo bóng hình rất quen nhưng cũng rất lạ. Qua bao nhiêu năm Diluc thật sự trỗ mã không tệ, làn da trắng như tuyết, mái tóc đỏ như máu buộc tùy tiện sau lưng, cơ thể với tỉ lệ vàng hút mắt, chỉ tiếc bị cái gu ăn mặc như nữ tu kia hoàn toàn hủy hoại. Còn thêm một điểm trừ cực lớn nữa, đó là đôi mắt như con cá chết trôi sông của y.

Nói về Diluc, người anh trai nuôi này, Kaeya chỉ có một cụm mỹ từ dành cho y: một thanh niên có lối sống khắc kỉ như ông già sắp xuống lỗ. Y ngay thẳng, có đức tin mãnh liệt vào công lý, kiên cường bất khuất, hay đại loại thế. Đối với Kaeya mà nói thì chỉ như gió thoảng mây bay bởi vì những thứ này còn chẳng giá trị bằng một đồng Mora. Kaeya nghĩ rằng nếu thế giới này ai cũng như Diluc thì anh sẽ không ngần ngại đi tìm một cái cây để treo cổ tự sát. Cho dù là một người chính trực đến đâu cũng không thể cưỡng lại sức mạnh và lợi ích, nhìn bố anh ta mà xem.

Kaeya làm người theo cách trái ngược hoàn toàn với Diluc, luôn lên kế hoạch tỉ mỉ và không ngần ngại lợi dụng tất cả, bao gồm mối quan hệ cũng như công cụ có thể để đạt đến lợi ích cuối cùng. Tính luôn cả lần lừa Nhà lữ hành bằng thanh Thần Kiếm Lê Minh nữa. Thật ra thanh kiếm đó anh nẫng đi từ phòng binh khí của Đội kỵ sĩ, mất một hai thanh cũng không ảnh hưởng gì. Dù sao thì vẫn là vì công việc mà, miễn sao có kết quả mong muốn là được, quá trình đâu quan trọng gì. Tất nhiên là Kaeya cũng có hạn cuối và biết khi nào nên dừng lại, nhưng anh thích nhìn thấy cảm giác lưỡng lự của đồng đội cũng như sự oán hận của kẻ thù mỗi lần bị anh tính kể. Nói tính cách của anh hơi u tối vặn vẹo cũng không sai.

Lại nói rất lâu về trước thì Diluc và Kaeya là cặp thanh niên ưu tú của Mondstadt, cả hai đều cùng tham gia vào đội kỵ sĩ Tây Phong và lập rất nhiều công trạng. Mọi người trong thành giờ chỉ có thể thở dài tiếc nuối cho cặp anh em được cho là đẹp đôi nhất năm nào. Còn đối với Kaeya thì đó là đoạn quá khứ anh không muốn nhắc lại bởi vì với anh, quá khứ là chuyện đã qua, để cho nó ngủ yên dưới lớp bụi thời gian là tốt nhất.

Quay về quá khứ khi xưa, khi còn bé, quan hệ giữa Kaeya và Diluc không đóng băng giống như bây giờ. Anh của ngày xưa là một đứa trẻ đáng yêu và ngoan ngoãn. Và tất nhiên, như bao đứa trẻ khác, anh ngưỡng một người cha vĩ đại Crepus và người anh văn võ song toàn Diluc. Đối với anh khi ấy, y là một tồn tại đẹp đẽ, chói lòa và Kaeya sẽ làm tất cả trong khả năng của mình để hỗ trợ Diluc trong tất cả mọi việc.

Sự kiện cha Diluc qua đời, lão gia Crepus đánh dấu mốc cho sự tan rã trong không vui của cả hai. Chuyện là trong lúc hộ tống một đội chở hàng, họ bị quái vật tấn công, thật không biết hữu ý hay vô ý mà lúc đó Crepus đã sự dụng Delusion không rõ từ đâu mà có được để chống trả. Kết quả ông bị Delusion phản lại mà rơi vào điên loạn, Diluc phải ra tay kết liễu chính cha của mình còn Kaeya lựa chọn quay lưng lại với y. Về phía Đội kỵ sĩ, để bảo toàn cho danh dự thanh tra Eroch khi đó đã cho phong tỏa tin tức và kiên quyết gọi đây là một tai nạn. Diluc chết lặng, anh bỏ lại Vision và xin rút khỏi Đội. Ngay lúc xác của Crepus còn chưa kịp lạnh, Kaeya báo cho Diluc một tin động trời: anh là gián điệp của Khaen'riah được cài vào để thu thập thông tin tình báo của Mondstadt. Thế là hai người lao vào đánh nhau, cũng trong đêm hôm ấy Kaeya nhận được Vision của mình.

Khi đó, Diluc đã ở bên bờ vực của sự vụn vỡ, lúc đó nội tâm tràn đầy hận ý cùng khát khao báo thù trở thành nguồn động lực thôi thúc y sống sót không ngừng tiến về phía trước. Và để theo đuổi lý tưởng báo thù ấy, y đã giao toàn bộ gia nghiệp cho hầu gái trưởng khi đấy rồi bỏ ra hơn ba năm lên đường đi tìm sự thật. Động tĩnh của y khi đó đã thành công thu hút sự chú ý của các Quan chấp hành Fatui, bọn chúng quan sát anh thật gắt gao từ trong bóng tối, chờ đợi cơ hội để tiêu trừ mầm họa này. Cuối cùng Fatui cũng có cơ hội, chúng phái Quan chấp hành thứ mười một đến để thủ tiêu Diluc, ngay lúc nước sôi lửa bỏng thì một quan sát viên của bên thứ ba đã cứu anh. Diluc cũng nhận ra rằng bản thân không thể một mình chống lại Fatui, anh gia nhập tổ chức và làm việc cùng những đồng sự mới. Tài năng, kỹ năng và sự tận tụy của Diluc đã giúp cho y trở thành thành viên cấp cao. Tuy nhiên niềm tin vào cộng sự, vào công lý của y có được hàn gắn hay không thì e là chỉ có Diluc mới có thể trả lời.

Sau bao năm bôn ba bên ngoài, Diluc trở về tiếp quản gia nghiệp và cũng từ đó y trở thành người dơi, à người cú của Mondstadt. Thật sự phải khâm phục Diluc bởi vì lòng hận thù không làm con người y biến chất mà khiến cho y trở thành con người mà cha của y luôn hướng y đến. Giống như nhật thực vậy, mặt trăng có thể che mất ánh sáng rực rỡ của mặt trời, nhưng chỉ là trong giây phút ngắn ngủi mà thôi, bởi vì về bản chất mặt trời vẫn sẽ luôn là mặt trời.

Còn về Kaeya, trong những năm tháng tăm tối ấy, Kaeya lớn lên trở thành một kẻ có thể gọi là bất cần, tiêu chuẩn của nhân vật chính có quá khứ đau thương. Anh ở trong Đội kỵ sĩ nhanh chóng trở thành Đội trưởng nhờ vào thực lực và thủ . Cũng có thể nói Kaeya mắc bệnh trầm cảm vì anh sống phần đời còn lại dưới gánh nặng của sự giả dối. Không ai hay, không ai biết, cứ lặng lẽ như một bông hoa sống trong bóng tối, cắm rễ sâu trong tuyệt vọng. Thế nhưng là một con người quật cường, Kaeya biến đau thương thành hành động và biến mọi đau khổ trong anh trở thành những câu bông đùa.

Băng Hỏa giao triềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ