Chương mười ba

2.5K 190 14
                                    

Sáng hôm sau, Kaeya tỉnh dậy trên giường cùng một nùi tóc như con sâu róm đại cỡ giữa mặt. Tóc này không phải của anh vì anh không nhớ mình nhuộm tóc màu đỏ. Vậy nên đó chắc chắn là của Diluc. Kaeya quay sang nhìn người anh trai nuôi kiêm người yêu lâm thời của mình thầm nghĩ đã lười làm đầu thì đừng nuôi tóc. Như cảm nhận được ánh mắt soi mói của Kaeya, Diluc mở mắt ra đón ánh nhìn của anh.

"Chào buổi sáng."

Kaeya mở miệng đánh vỡ cục diện liếc mắt đưa tình này. Anh thề, nếu ngày nào cũng như thế này mà nhìn nhau, chẳng chóng thì chày mắt anh thực sự sẽ bị mục lẹo mất.

"Ừ."

Diluc chồm qua đè Kaeya xuống hôn thay lời chào buổi sáng. Nụ hôn nhẹ nhàng như lông chim phớt qua làm người ta tê dại.

Tuy nhiên nhờ ơn Diluc tối hôm qua sung mãnh làm bừa nên thương tích trên người Kaeya trở nặng thêm, nhất là miệng, từ có thể ăn uống bình thường chuyển thành chỉ có thể húp súp. Đối với diễn biến không mong muốn này, Kaeya chỉ có thể cho Diluc một ánh mắt tôi với anh chắc chắn là anh em cây khế. Còn Diluc cho anh lại một ánh nhìn đong đầy áy náy.

Bình thường lực tự chủ của Diluc rất tốt, y cũng hiểu được chỉ vì dục vọng cá nhân mà khiến Kaeya chịu thêm đau đớn là điều đáng trách. Vậy nên khoảng thời gian sau y cực lực kiềm chế bản thân không phát dục một cách bừa bãi.

Hai người duy trì trạng thái ở chung hòa bình như thế một thời gian. Người hầu trên dưới trong tửu trang vui mừng khôn xiết vì cuối cùng lão gia cùng thiếu gia cũng về chung một nhà. Hầu gái trưởng xúc động đến nước mắt lưng tròng. Phải biết cô nhìn họ lớn lên cùng nhau, đi qua năm tháng thiếu niên rồi chia xa, cuối cùng cũng đến ngày đoàn tụ.

Khỏe hẳn, Kaeya đi làm đúng giờ, sau đó anh nhận được lệnh triệu tập về phòng Đội trưởng đại diện. Đến nơi đã thấy Jean và Lisa chờ sẵn, Kaeya có một loại lỗi giác y hệt lúc họ họp vì mục đích triệt tiêu sức mạnh của Phong ma long tại đền Tứ phong thủ hộ. Có chăng lần này là vì vấn đề nội bộ.

"Kaeya, tình trạng sức khỏe của anh như thế nào rồi?"

Jean ân cần hỏi.

"Cám ơn Đội trưởng quan tâm, tình hình sức khỏe của tôi đã không còn gì đáng ngại. Sẵn sàng nhận hình phạt theo đúng quy tắc của Đội kỵ sĩ Tây Phong."

Kaeya làm lễ chào đúng tiêu chuẩn rồi thành thật báo cáo.

"Thôi dù sao cũng không phải chuyện hay ho gì. Hay chúng ta nhất trí quên đi vậy."

Lisa đề nghị.

"Việc nào ra việc đó chứ. Rõ ràng tôi dùng khoảng thời gian làm việc cho việc cá nhân là phạm quy. Không thể vì chuyện khó xử hay không hay ho mà bỏ qua. Làm như thế thì làm sao làm gương cho cấp dưới?"

Kaeya phản đối.

"Vậy được, chiếu theo quy định mà làm."

Jean đưa ra kết luận cuối cùng rồi giải tán cuộc họp. Lisa xem chừng không vui lắm nhưng cũng không có ý định nói gì thêm trở về thư viện. Kaeya cũng vừa định quay gót rời đi đến phòng thụ hình thì Jean chợt gọi anh lại để nói.

"Tôi xin lỗi."

Cô đầy chân thành nhìn thẳng vào mắt Kaeya.

"Tôi hiểu cảm giác của cô. Chúng ta đều đã là người lớn cả, không còn là đám nhóc loi choi hôm nào. Tôi không trách cô."

Kaeya mỉm cười nhìn Jean, ánh mắt anh biểu lộ cảm xúc hiếm thấy.

"Tôi... xin chúc phúc cho hai người."

Jean như rút gánh nặng mà nói, nhưng lời này tuyệt đối không phải qua loa.

"Cám ơn cô Jean."

Kaeya nhìn Jean rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Jean buông mình ngã xuống chiếc ghế phía sau bàn làm việc, mu bàn tay che lên đôi mắt mệt mỏi. Thế nhưng lòng cô lại thanh thản lạ, có lẽ cô đã thực sự có thể buông tay được rồi.

Kaeya nhắn nhanh cho Diluc bằng con diều hâu của y rằng sẽ thụ án, vậy nên một đoạn thời gian sẽ không về tửu trang. Diluc đọc xong cũng chỉ nhắn lại nhớ giữ gìn. Rồi ai bận rộn chuyện nấy.

Giờ đây giữa hai người bọn họ dường như trở lại thuở ban đầu hòa hợp. Cả hai đều không nói gì nhiều với nhau nhưng tận sâu trong đáy lòng, họ hiểu được mình yêu và cần người kia đến nhường nào.

Từ đó trở về sau, trong thành Mondstadt lại lưu truyền câu chuyện về cặp anh em đẹp đôi tài năng trời ban. Diluc thì cảm thấy đây là một chuyện nhảm nhí kiểu như truyền thuyết Anh hùng bóng đêm vậy. Còn Kaeya thì từ chối cho ý kiến, vẫn điềm nhiên như thường.

Bắt đầu bằng sự chòng ghẹo, ẩn bên dưới là nỗi nhớ cùng nỗi đau không nguôi. Sau cùng buông bỏ tất cả mà hòa quyện cùng nhau trong từng nhịp đập của trái tim và linh hồn. Hai con người, hai thế giới, cuối cùng cũng đã có thể vì nhau mà cùng nhau mở sang trang mới, đi đến cái kết mỹ lệ.

Hết truyện.

***
Lời kết: cám ơn các bạn đã đón đọc truyện đầu tay của tôi ♡.

Thành thật mà nói thì đây là lần đầu tôi viết, thế nhưng nhìn thấy gần hai nghìn lượt đọc tôi cảm thấy vừa mừng vừa hú hồn  
(/‿\✿).

Tôi cũng định viết có cốt truyện cho nó này kia chút chút nhưng cuối cùng tôi nhận ra mình dở nhất âm mưu dương mưu. Vậy nên tinh hoa mấy năm đèn sách này chỉ có thể dành để viết H văn :^).

Các bạn nhớ hãy cmt để tôi có thể tương tác với các bạn nhé. Nhìn thấy quá chừng ngưòi đọc mà ít thấy cmt làm tôi hoang mang không biết tôi viết truyện đọc như bòi hay gì ╥﹏╥.

Cám ơn các bạn lắm lắm vì đã đọc đến đây.

À còn chuyện cốt truyện tiếp theo tôi thì tôi phải nghĩ đã ahihi. Nhưng tôi chắc chắn sẽ làm việc chăm chỉ! (●≧ω≦)9

Băng Hỏa giao triềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ