Chương bảy

3K 248 20
                                    

"Diluc anh rút ra cho tôi! Đi ra!"

Lần trước là mượn rượu làm tê liệt xúc giác nên mới không thấy đau lắm, thế nhưng hôm nay anh tỉnh táo hoàn toàn. Cái đau này thật sự là chỉ có trời mới thấu được. Chẳng mấy chốc trên trán Kaeya đã rịn mồ hôi, anh bắt đầu không tự chủ được mà gào ầm lên với Diluc, tay chống thật mạnh lên ngực Diluc hòng đẩy y ra. Thế nhưng vô dụng, Diluc vẫn chôn chặt dương vật nhẹ nhàng di chuyển trong người Kaeya, không hề có ý muốn ra ngoài.

"Tôi ghét anh! Đi ra!"

Kaeya vừa khóc vừa nói, nước mắt như châu ngọc giọt giọt rơi xuống khiến Kaeya cảm thấy khuất nhục khôn cùng. Anh đã không khóc từ rất lâu rồi, kể từ đêm anh và Diluc đường ai nấy đi.

"Tôi yêu em. Ngoan, nhả ra."

Diluc thì thầm lời yêu vào tai Kaeya, bên dưới vẫn cố gắng kiềm chế chuyển động nhẹ nhàng để tránh làm anh đau hơn.

"Yêu tôi thì rút ra ngay! Không nhả!"

Kaeya bắt đầu mất lý trí nói bậy theo Diluc.

"Không được, vì yêu em nên tôi phải khiến cho em nhớ kĩ em thuộc về ai."

Y dùng một tay chống người dậy, một tay gập chân Kaeya sát vào bụng anh làm cho nơi giao nhau giữa hai người bày ra hoàn toàn trước mắt Kaeya. Dương vật thô to đang nhịp nhàng ra vào cùng thứ nước dâm mỹ dính dấp tuôn ra theo mỗi một động tác làm Kaeya thật sự không thể nhìn thẳng. Hơn hết cái cơ thể vả mặt chủ này còn rất vui vẻ mà cương lên! Lần đầu trong đời trong đầu Kaeya nảy ra ý nghĩ hung ác muốn tự thiến bản thân.

Kaeya do quá tức giận nên quay phắt đầu sang một bên trốn tránh thực tại, trong lòng bắt đầu tự huyễn hoặc đây là ác mộng, ác mộng rất nhanh sẽ kết thúc.

"Nhìn tôi, không được quay đi."

Diluc dù bận vẫn ung dung dùng bàn tay thô to nắm chặt cằm Kaeya kéo ngược về để anh đối diện với mình. Kaeya thật sự không muốn, nhưng mọi thứ bây giờ đã nằm ngoài tầm kiểm soát của anh vậy nên chỉ có thể thuận theo Diluc mà thôi. Lúc anh quay sang đối diện với ánh mắt Diluc, Kaeya bất giác như chìm vào sâu bên trong. Ánh mắt Diluc lúc nào cũng ám trầm không cảm xúc, thế nhưng bây giờ nó như mang một màu sắc khác, lấp lánh đỏ rực như đá mã não cháy kèm thêm tình dục không hề che giấu.

Nhận thấy Kaeya không còn thít chặt ngăn chặn mình nữa, Diluc mạnh mẽ thúc một phát thật mạnh vào bên trong để làm sâu hơn sự liên kết giữa hai người. Kaeya lúc này đã thích ứng được với Diluc rên một tiếng nhè nhẹ trong cổ họng biểu đạt sự thoải mái. Như nghe được kèn hiệu, Diluc không kiêng nể gì nữa mà ra vào mãnh liệt như bão lửa bên trong Kaeya.

Kaeya cảm thấy mình như bị thiêu đốt ra tro cùng cái mắt bão Diluc này. Anh thật tâm không muốn, thế nhưng cái mông phản chủ lại càng ngày càng ăn không biết đủ tiếp tục há thật to ra để Diluc muốn làm gì thì làm. Còn phía trước thì hay rồi, không cần động chạm gì mà ra đều đặn như vắt cam.

"Như vậy mới ngoan."

Diluc ở bên trong Kaeya cảm nhận rõ rệt sự kháng cự rồi đi đến chấp thuận cuối cùng là đón ý nói hùa của Kaeya khiến y thỏa mãn như đứa trẻ được ăn kẹo, ngọt ngào trước nay chưa từng có. Hông càng không hề lười biếng mà tăng mạnh biên độ cùng tốc độ khiến cho Kaeya ở dưới thân y không ngừng rên rỉ như con mèo được chủ nhân vuốt ve.

"Ngoan cái đầu anh! Tôi không phải chó anh nuôi!"

Kaeya gắt lên, kiên quyết không nhìn nhận cái cơ thể đang giao hợp đến vui vẻ quên trời quên đất cùng Diluc. Có điên mới đi thích cái cảm giác bị đàn ông đè xuống đâm vào mông. Ai chứ Kaeya anh thì không. Nhưng mà chết tiệt, sao kỹ năng của Diluc lại tốt đến kì cục như vậy chứ! Bất công!

"Thôi đừng cáu, tôi không chọc em nữa."

Diluc dịu giọng an ủi Kaeya tiện thể ôm anh lên làm cho Kaeya hoảng loạng đến quên cả mắng y, sau đó ung dung vòng chân anh quanh hông mình mà đi về phía chiếc ghế bên bàn làm việc của Kaeya.

Kaeya được phen thót tim khiến anh phải ôm Diluc thật chặt sợ y chỉ cần hơi lơi tay một chút là mình sẽ rớt xuông ngay.

"Anh làm gì nữa!"

"Tôi mệt, em giúp tôi đi."

Diluc ngồi xuống cái ghế của Kaeya rồi ngước mắt lên nhìn anh cố gắng tỏ ra dễ thương. Trong sách bảo là nếu muốn người yêu vui vẻ thì có đôi khi cũng phải tỏ ra dễ thương và yếu ớt.

Kaeya bị sét đánh đến đen cả người. Cảnh này quá đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả phải một mình địch lại vạn quân. Nói thật Diluc không phải xấu, y đẹp theo một cách rất đàn ông, thế nhưng không có mối liên kết nào với hai chữ dễ thương cả. Có ai lại nghĩ một con cầm thú to đùng lông xù là dễ thương chứ, nếu có vậy thì nên đi khám lại mắt đi.

"Xin em."

Diluc vẫn dùng ánh mắt tự cho là to tròn lấp lánh nhìn Kaeya làm anh cảm thấy bản thân sắp hỏng mất rồi. Hỏng bởi vì bị đả kích quá nhiều trong cùng một ngày.

Băng Hỏa giao triềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ