Hoa tử đằng tàn rồi lại nở.
Buổi tối trước ngày hôn lễ của Jaeyoon diễn ra không khí rất lạnh, Sunghoon nói với tôi dự báo thời tiết báo rằng ngày mai sẽ có một trận mưa lớn, rồi lại lẳng lặng giương đôi mắt chứa đầy những nỗi niềm hướng ra bầu trời tối đen mù mịt, âm thầm cầu nguyện của lễ cưới sẽ được diễn ra suôn sẻ.
Tôi tỉnh dậy trên bàn làm việc với màn hình máy tính vẫn còn lờ mờ sáng, cổ đã nhức mỏi vì tư thế ngủ không đúng, một trận gió buốt thổi qua làm phổi lạnh kéo thêm đó là cơn ho dữ đội. Cố nén cho tiếng ho không phát ra để tránh làm phiền giấc ngủ của Sunghoon nhưng lại không được, mấy cánh hoa bắt đầu chộn rộn trong lồng ngực rồi đẩy từng chút một ra ngoài. Một loài hoa nào đấy trắng muốt đã đang bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Lúc đó tôi không hay nhưng về sau mới nhận biết mấy bông hoa đang bén rễ trong lồng ngực là hoa Lưu Ly, hoa Lưu Ly trắng còn có một tên gọi khác là Forget me not. Những cánh hoa nằm sâu trong đáy lòng luôn nhắc tôi về mối tình đầu mang lẫn những vui sướng và buồn tủi của đời mình. Một đoạn tình cảm đẹp đẽ có lẽ là hồi ức chẳng thể nào không nhớ. Không muốn nhớ, nhưng lại chẳng thể quên.
Tôi bước đến giường của em rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán, có vệt máu kéo theo những cánh tử đằng trải dài và trải dài thăm thẳm, tôi nhìn những cánh hoa tím ngát lẫn một chút vết nhơ gợn đặc, nhẹ nhàng đưa tay chạm lấy một cánh hoa. Năm giờ sáng, bên ngoài là một bầu trời đầy sương, bên trong là một tấm thân đã cứng đờ và lạnh buốt. Chút can đảm còn lại của cuộc đời này tôi dành lại để kiểm tra nhịp thở cuối cùng của Sunghoon để rồi nhận ra những hơi tàn đã tắt ngúm. Tôi nhìn em thật sâu và lâu hơn bao giờ hết, ngày mới đang dần lên trên những mái hiên của thành phố mộng mơ.
"Ngày có một người trên đời làm đám cưới, có một người từ chối thức dậy lúc bình minh" (*1)
Trong cái đêm rét buốt trước ngày Sim Jaeyoon làm chú rể của người khác, Park Sunghoon thiếp đi và chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa.
Cái bình minh định ngày hạnh phúc nhất đời cậu ấy trở thành cái bình minh tăm tối nhất cuộc đời em. Cái ngày Jaeyoon bước trên lễ đường đầy pháo giấy, bên dưới hàng người reo hò vỗ tay chúc phúc cũng là cái ngày Sunghoon vùi mình xuống đất sâu vạn dặm, lạnh lẽo cô đơn không người đưa tiễn.
Trời không mưa như những gì em đã cất công lo lắng, chỉ có lòng tôi lạnh buốt giống như vừa trải qua một đợt bão giông. Những nỗi đau vốn muốn yên giấc trong lồng ngực cứ thế nức toác và đau âm ỉ. Mưa rơi trong đáy lòng vào một ngày đầy nắng và hanh khô, không có chút nào ẩm ương trên mặt đường cằn cỗi, tôi nhìn thân xác người mình yêu vẫn im lìm nằm đấy, cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo để không gào thét ầm ĩ trong căn gác mái chứa đầy kỉ niệm của cả hai. Tấm thân của Sunghoon đã lạnh buốt từ khi nào không biết nữa, nhưng hơi ấm của những kỉ niệm thì mãi mãi vươn lại chốn đây. Có lẽ thời gian tới sau khi tiễn đưa khúc tình ca da diết của mình về với đất mẹ, tôi sẽ trở lại đây lần cuối cùng để khóa lại cái nơi thân thương này, tiện tay chôn kỉ niệm của hai đứa dưới gốc cây bên ngoài cửa sổ. Nếu sau này có ai đó đến đây đào xới, xin hãy để lại cho em tôi một nhành hoa tử đằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ jayhoon / jakehoon ] hanahaki: tương tư
FanficFicsong: Tương tư (Táo) và Tôi chỉ muốn nói(Phan Mạnh Quỳnh)