Sau chuyện đó mối quan hệ của cả hai trở nên tốt trông thấy, ít nhất gặp nhau sẽ không có cãi vã nữa. Thỉnh thoảng rảnh rỗi Minh lại chui sang ăn nhờ ở đậu chỗ Nam, những lúc như vậy ban đầu cậu sẽ gắt gỏng vài câu rồi lập tức mặc kệ.
"Này, cậu tính di cư luôn hả?" Nam đá đá cái người đang ngồi chễm chệ trên ghế của mình, cầm máy chơi game của mình một cách tự nhiên.
"Hả?" Minh đang bận nên không thể phân tâm mà nghe kỹ.
Cậu nhìn thấy cái cảnh này, tức giận giật luôn cái máy game trên tay hắn, "Không được chơi nữa."
"Sắp kết thúc rồi mà." Minh tỏ vẻ tiếc rẻ. Bất chợt hắn kéo Nam lại gần mình hơn, nhanh tay đoạt lại chiếc máy.
Do bị bất ngờ, Nam theo quán tính ngã lên phía trước, trùng hợp đụng trúng Minh đang ngửa đầu lên cười cười.
Trán cậu đập phải cằm hắn, Minh nhăn mặt không giữ được trọng tâm nên cả hai liền ngã xuống ghế.
"Đau." Minh xoa xoa cái cằm cùng với hàm răng bị chấn.
"Hừ, đáng đời." Nam chả thèm ăn năn, miệng thì nói thế nhưng vẫn đưa tay lên xoa giúp.
Hai người đều đang trong tư thế không mấy lành mạnh cho lắm, tay Minh thì vắt qua ôm chặt eo Nam, còn Nam thì lấy tay xoa cằm giúp hắn. Nhìn kiểu gì cũng thấy như cặp tình nhân.
Minh kéo cậu lại gần mình hơn, nhỏ giọng trêu chọc, "Nghe nói hôn sẽ hết đau, hay là... ui."
Chưa để hắn kịp nói xong, tay xoa trên cằm của Nam liền véo mạnh vào má hắn một cái, "Nhảm nhí!"
Nam thấy hắn còn có tâm tình để đùa giỡn thì chắc không có vấn đề gì, vậy nên chống tay dậy tính xuống khỏi người Minh. Thế nhưng người đối diện lại không chịu phối hợp, Minh càng ôm chặt lấy cậu hơn, miệng cười tươi tỏ ý trêu chọc.
Nam dùng sức thoát ra lần nữa, lần này Minh đột nhiên trở người, đặt cậu nằm xuống còn bản thân hắn thì đè lên.
"Hôn cái nào."
Nhìn cái khuôn mặt đang đến gần, Nam liền giơ tay chặn ngang, "Đừng đùa nữa."
Thế nhưng sức khoẻ của cả hai đều hoàn toàn chênh lệch, chẳng mấy chốc cậu đã bị hắn túm tay chặt lại. Gương mặt đẹp trai đang cười, mặt ngày càng dán sát. Đột nhiên nhanh như cắt, Minh nhanh chóng hôn xuống, Nam nhắm chặt mắt vì sợ, ấy vậy mà không giống như tưởng tượng, bên má có cảm giác mềm ấm lướt qua như chuồn chuồn đạp nước rồi thôi.
"Ha ha cảm ơn nhé." Minh cười như mèo vừa được ăn vụng, hắn thả cậu ra rồi ngồi thẳng dậy, cầm lấy máy game chơi tiếp.
Nam đờ ra đó, mấy phút sau mới hồi phục lại, phát hiện bản thân bị trêu liền nổi sùng lên, nhào đến đánh cho hắn một trận. Cậu ngờ nghệch không phát hiện ra trên mặt từ bao giờ đã hồng một mảng.
***
"Chúc mừng năm mới!"
Đám bạn của Nam ồn ào, nhốn nháo chúc nhau, ai nấy đều mặt tươi rạng rỡ. Cậu mở điện thoại video call về cho gia đình, ở nhà cũng tràn ngập không khí Tết. Ba mẹ dặn dò cậu vài điều, nói với nhau tầm một tiếng rồi mới tắt.
"Ê Nam, uống không?" Mạnh lắc lắc ly rượu trên tay, trên mặt đã ngà ngà say.
"Uống." Nam bị không khí này lây nhiễm, nốc liền bốn năm ly. Uống một lúc lâu, bên ngoài đã vang lên tiếng pháo hoa rầm trời, tiếng hò reo của mấy đứa trẻ con.
Máy điện thoại rung lên, Nam có chút mơ màng, mò mãi mới ra cái điện thoại trong túi áo của mình. Màn hình hiện lên cuộc gọi của Minh, cậu ấn mãi vào nút nghe, vì say cho nên bấm hoài mà không được.
"Alo." Giọng nói ấm áp của Minh như đi sâu vào đầu của Nam, cậu mơ hồ đáp lại.
"Cậu hiện ở chỗ nào? Tôi đến đón."
Nam hỏi người bên cạnh rồi đọc ra một địa chỉ.
"Chờ mười phút."
Nam đứng dậy đi ra ngoài, ngồi ở bậc thềm hóng gió. Hơi lạnh bao phủ giúp tỉnh táo một phần nào, có điều vẫn hơi mệt.
Cậu nhẩm đếm từng giây, đếm xem đến bao lâu thì Minh xuất hiện. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, mí mắt của cậu đang dần nhắm lại, đột nhiên trên vai truyền đến hơi ấm, Nam mơ mơ màng màng nhìn lên.
"Buồn ngủ sao?"
"Ừm."
Nam đáp lại một câu nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"Ngồi lên đây."
Minh quay lưng lại với cậu, chân khụy xuống làm động tác cõng. Nam chần chừ vài giây rồi lập tức leo lên. Bờ vai của Minh rất rộng cũng rất thoải mái, cõng một người con trai mà nhịp đi vẫn ổn định.
"Sao cậu uống nhiều vậy?" Nam điều chỉnh bước đi vững vàng, không quay đầu mà hỏi cậu.
"Vui mà." Chậm mất mấy nhịp vì đầu óc trì độn, Nam mới đáp lại.
Thấy cậu có vẻ đã say quá rồi, Minh không hỏi gì nữa. Giữa đường phố, hai người đàn ông cõng nhau có vẻ khá nổi bật, tuy nhiên bây giờ chả ai có tâm trạng quan tâm nữa.
Lấy chìa khoá từ túi ao Nam tra vào ổ, Minh cúi đầu tháo giày cho cả hai sau đó mới đưa cậu nằm lên giường. Nam có vẻ ngủ say lắm rồi, thế nhưng khi hắn định rời đi, cậu lập tức tỉnh lại.
"Cậu đi đâu vậy?"
"Tôi xuống bếp pha cốc trà gừng cho cậu giải rượu."
"Ừm."
Minh pha một cách thuần thục, thêm tí đường vào cho dễ uống. Hắn bước vào đỡ Nam ngồi dậy.
"Uống chút đi."
Nam nhận lấy cốc trà ấm áp uống một hớp, cảm giác cay cay tê tê lại ngọt ngọt âm ấm vô cũng dễ chịu. Cậu uống hết một nửa, còn lại trả cho hắn, "Cảm ơn."
"Buồn ngủ nữa không?"
Minh cách Nam một khoảng bằng nửa gang tay, khi nói chuyện, khuôn mặt của đối phương có biểu cảm gì đều thu hết vào mắt. Cậu bây giờ mới có dịp quan sát kỹ, cái người này sao bình thường không phát hiện rằng hắn ưa nhìn vậy nhỉ?
"Sao lại nhìn chằm chằm vậy, muốn hôn không?" Minh cười cợt chọc ghẹo cậu, thấy vẻ mặt đờ ra này nhịn không được liền véo một cái.
Nam không đáp lại, chỉ im lặng nhìn hắn chăm chú, tựa như đang đi vào một miền xa xăm nào đó. Minh thu lại nụ cười, tiến sát lại gần cậu hơn, hai khuôn mặt chỉ cách mỗi một ngón tay mà thôi.
"Sao thế?" Hơi ấm tựa như đang lan toả cho nhau, Minh cất giọng trầm trầm.
Chỉ còn một đốt ngón tay nữa là hai đôi môi chạm vào nhau, không rõ là ai chủ động nữa, khi ánh sáng của pháo hoa ngoài cửa sổ loé lên, Minh và Nam đang ôm hôn nhau nồng nhiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Cách vách đáng ghét
RomanceTruyện nam x nam ngắn ngọt ngào, nhẹ nhàng về mối tình của hai anh chàng cách vách. Cre bìa: Bún - HNK.