Nam giật mình bật dậy, đây là lần thứ ba mơ thấy cùng một giấc mơ rồi. Cậu nhìn người bên cạnh vẫn đang ngủ say mà thở phảo nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh đang túa ra trên đầu.
Dạo gần đây Nam hay mơ tới mấy việc gì đâu, đầu tiên cậu thấy cha mẹ rời bỏ mình vì lỡ yêu một người đàn ông, tiếp theo là bạn bè, đồng nghiệp. Toàn bộ đều dùng ánh mắt ghét bỏ mà nhìn cậu.
Không biết có phải do áp lực từ công việc hay không, thế nhưng cậu thật sự rất mệt mỏi.
"Ngủ không được à?" Giọng nói ngái ngủ của Minh vang lên, hắn kéo cậu vào lòng mình, cằm cọ cọ đỉnh đầu cậu.
"Làm anh tỉnh rồi à, không có gì đâu."
Nam ôm chặt lấy cơ thể Minh, cứ như bám víu lấy một khúc gỗ duy nhất.
***
"Kết thúc đi."
Câu nói này đã tập duyệt bao nhiêu lần trong đầu, thế nhưng khi tận miệng nói ra, lại đau đến khó thở.
Nam bình tĩnh nhìn khuôn mặt không thể tin nổi của Minh, tiếp tục, "Không phải do hết tình cảm hay gì đâu, chỉ là em cảm thấy tính yêu này không nên tiếp tục."
Cậu muốn cuộc chia tay này là một cuộc chia tay trong yên bình, vậy nên đã chọn một ngày đẹp trời lúc cả hai đều rảnh rỗi, ngồi đối diện với nhau mà nói chuyện.
"Em xin lỗi." Cậu ghìm chặt mười đầu ngón tay, để lấy can đảm nói lời này, cậu đã phải dùng hết sức bình sinh trong cuộc đời.
"Được rồi."
Nam mở lớn mắt khi nghe thấy câu trả lời nhanh của hắn, Minh không hỏi lý do tại sao, không nổi sùng lên hay thậm chí muốn cãi vã một trận. Thế nhưng khi ngẩng đầu nhìn được vẻ mặt kia, cậu lại chẳng thể nói gì. Minh cười nhưng như mếu, hắn biết cậu đang sợ điều gì.
"Cảm ơn anh."
***
"Anh ơi, chơi với em đi."
Đứa em gái bảy tuổi của Nam cố trèo lên người cậu, xoa xoa khuôn mặt để cố hấp dẫn sự chú ý. Nam ôm lấy em để đỡ khỏi ngã, cười đáp lại, "Chơi gì cơ?"
"Xếp hình này với em."
Nam hiện tại đang ở nhà với ba mẹ mình, cậu xin nghỉ phép dài hạn để về đây. Ba mẹ cậu tỏ vẻ vui mừng lắm, lâu lắm rồi cả nhà mới có dịp đoàn viên.
"Anh, anh, ăn đi."
Em gái cậu khá hiếu động nhưng cũng rất ngoan, thích kéo cậu chơi này chơi nọ. Nam cúi xuống nhìn bát chè vừa nấu xong, thổi một hơi rồi ăn lấy nó.
"Ăn tiếp nè."
Cậu được em mình đút từ thìa này đến thìa khác, bất giác trong đầu hiện đến một người. Minh cũng thường nấu cho cậu vào lúc mùa hè khó chịu. Tay nghề của hắn không đến mức như nhà hàng, thế nhưng đối với cậu lại là mỹ vị nhân gian.
Lắc đầu để bản thân không suy nghĩ lung tung nữa, Nam cười tươi chơi với em, cố giấu đi tâm trạng của bản thân.
...
Nam ngồi bần thần bên cửa sổ, nhìn pháo hoa đốt đầy trời. Lại một năm nữa đã qua, chẳng mấy chốc cậu đã chia tay với Minh được năm tháng rồi.
Nhớ đến mấy năm trước, đều là cậu với hắn đón tết chung. Cậu đã sắp quên cái cảm giác lúc đó là như thế nào rồi. Dạo gần đây hay nhớ đến hắn, cứ động đến việc gì liên quan quá khứ là lại nghĩ đến Minh đầu tiên, Nam cảm thấy bản thân có lẽ điên rồi.
"Anh ơi, sao vậy?"
Bàn tay nhỏ bé của em xoa lên mặt, bấy giờ Nam mới biết bản thân đã rơi nước mắt từ khi nào.
"Anh bị đau ở đâu sao?" Em cậu nhíu mày bắt chước ba mà hỏi.
"Ừ, đau ở đây." Nam mím môi chỉ nơi ngực mình, mặc cho dòng nước mắt tuôn rơi.
"Không đau không đau." Em gái Nam xoa lên ngực cậu, cất giọng non nớt, "Ba bảo nếu đau thì phải đi đến gặp bác sĩ."
"Ừ nhỉ." Nam bật cười, ôm lấy em gái nhỏ, khóc trong nghẹn ngào.
"Anh ơi?"
Cậu khóc một cách im lặng, lúc chia tay không khóc, thế nhưng bây giờ lại như không thể chịu nổi. Bao nhiêu dồn nén nay lập tức xả hết ra.
Năm tháng là cực hạn rồi, Nam cứ ngỡ nếu bản thân để thời gian vùi lấp thì sẽ quên được người đó. Vậy mà hoàn toàn ngược lại, ngày ngày cứ trôi đi, nó cứ như minh chứng Nam yêu Minh đến mức nào. Tình cảm không thuyên giảm nổi mà cứ ngày một tăng.
Cậu đúng là đồ ngu xuẩn.
Khi đã dừng khóc, Nam đứng dậy như hạ quyết tâm. Ngay tại đêm giao thừa, cậu đứng trước mặt ba mẹ của mình, "Ba, mẹ, con có chuyện cần nói."
***
Vậy mà đã nói ra rồi, cảm giác khi nói ra miệng thật là kỳ lạ. Cứ như toàn bộ đều được giải thoát vậy. Nam vẫn nhớ như in khuôn mặt bàng hoàng của cả hai người, đúng là không có cách gì chấp nhận ngay được.
May mắn một điều là ba mẹ không hề chửi rủa hay trách mắng cậu điều gì, chỉ im lặng hồi lâu mới bảo cho họ thời gian suy nghĩ. Điều đó giúp cậu bớt lo lắng hơn rất nhiều.
Nam đứng cạnh một cái cây phát sáng lớn được dựng giữa đường. Người người đổ xô ra vô cùng đông đúc, ai nấy đều có đôi có cặp cả.
Cậu quay bước, kiếm một chỗ khuất rồi ngồi xuống, vùi mặt vào hai chân.
"Sao nhìn em như mèo lạc chủ vậy?"
Trên cổ có cảm giác ấm áp, Nam giật mình ngẩng phắt đầu, rồi lập tức ngớ ra.
Khuôn mặt quen thuộc nay vẫn cười dịu dàng như cũ. Hắn quấn cẩn thận khăn lên cổ cho cậu, sau đó ngồi xuống phía đối diện.
"Sao lại khóc rồi?" Bàn tay chứa hơi ấm lau nhẹ lên khoé mắt cậu. Nam cảm thấy bản thấy sắp thành đứa mít ướt đến nơi, hở chút lại khóc.
"Anh..." Cậu nói không nên lời.
"Em muốn hỏi sao anh lại ở đây sao?"
Nam gật đầu.
"Chả lẽ em nghĩ chúng ta sẽ kết thúc nhanh như vậy ư?" Minh cười, có chút rầu rĩ, "Anh yêu em, cũng không nghĩ sẽ buông tay đâu."
Nam sửng sốt khi nghe hắn nói vậy.
"Em có muốn thử lần nữa không?" Minh dang rộng vòng tay, ánh mắt ấm áp nhìn lên cậu, có chút chờ mong ẩn chứa trong đó.
Nam cắn chặt môi cố, không do dự lao thẳng vào đó. Ôm chặt lấy người đàn ông của đời mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Cách vách đáng ghét
RomanceTruyện nam x nam ngắn ngọt ngào, nhẹ nhàng về mối tình của hai anh chàng cách vách. Cre bìa: Bún - HNK.