Nam bước vào quầy thuốc, ho khù khụ rồi kéo khẩu trang ra, cất giọng ồm ồm, "Cho con một ít thuốc trị cảm."
Số là mấy đêm nay phởn quá, toàn thức khuya đánh game vậy nên khi cảm thấy cơ thể khó chịu, Nam mới ngớ ra là mình bị cảm. Với lại hiện tại cậu đang ở một mình, sinh viên mà, vậy nên chỉ có thể tự cung tự cấp tự chăm sóc mà thôi.
"Tổng là ba mươi ngàn nha con." Bác bán thuốc gói lại rồi đưa cho Nam.
Cậu rút tiền từ trong túi ra trả, sau đó kéo kín cổ áo lại đi về. Thời tiết ngày càng lạnh, mỗi lần có cơn gió nào thổi đến là tay chân muốn rụng rời. Người ra đường đang thưa thớt dần, cũng đúng, có ai mà muốn chịu tội vào cái rét này đâu.
"Đi đâu về đấy?" Giọng nam trầm vang lên bên tai, Nam vừa mới tính mở cửa phòng liền giật thót mình.
Kẻ vừa nói chính là hàng xóm phòng kế bên, tên này với cậu quen nhau cũng gần một năm trời, thế nhưng không được hợp cho lắm.
Minh nhìn cái người mặt đỏ bừng đang run rẩy mà nhíu mày, bước chân chậm rãi tiến tới, "Sao không trả lời?"
Khi chỉ còn cách nửa bước chân, Minh liền đứng lại. Hắn cao hơn cậu cả cái đầu, vậy nên chỉ cần đứng gần chút thôi đã cảm thấy hơi áp lực. Chiều cao là vấn đề nghiêm trọng đối với Nam, vậy nên cậu không thích ai cao hơn mình.
"Không có gì." Nam tránh xa một chút, tay vặn cửa rồi nhanh chóng đi vào trong. Hiện tại cậu không muốn nói chuyện.
Lúc thuận tay khép cửa lại, một lực từ phía sau liền ngăn cản. Nam khó chịu quay đầu, quả nhiên đã bị Minh chặn lại. Hắn một tay đè lên cửa, chân thì chặn ngang, mặt mày nham nhở.
"Cậu muốn gì?" Nam khoanh tay nhìn chằm chằm vào hắn, do đang mệt trong người nên giọng nói cũng trở nên yếu hơn bình thường.
Minh không trả lời cậu, đẩy cửa bước vào rồi thoắt cái đặt tay lên trán Nam. Cảm giác mát lạnh từ trên tay truyền vào trán, Nam bất ngờ, lùi ra sau vài bước.
"Cậu sốt rồi." Minh kết luận một câu.
"Liên quan gì cậu." Nam hất tay Minh ra, ho khan một trận rồi quay bước đi vào trong nhà. Rõ kỳ lạ, bình thường ít nói chuyện, cứ hễ nói chuyện sẽ có tí xung đột nhỏ, sao bây giờ tên này cứ tỏ vẻ thiện chí vậy chứ.
Nam mặc kệ hắn ta đứng đó, rót một cốc nước rồi mở thuốc ra. Cậu nhìn lướt qua hướng dẫn rồi bóc từng viên uống vào.
"Cậu ăn gì chưa mà đã uống thế?" Minh từ ngoài bước vào, nhìn cậu tuồn một nắm thuốc thì nheo mắt.
Nam chẳng thèm trả lời, sau khi uống xong liền cảm thấy hơi hơi buồn ngủ, vậy là tìm đến giường của mình đắp chăn nằm xuống.
Minh nhìn theo mà bất đắc dĩ, hắn cũng không hiểu tại sao mỗi quan hệ hai bên ngày càng đi xuống thế này, trong khi chưa có xung đột gì quá lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Cách vách đáng ghét
RomanceTruyện nam x nam ngắn ngọt ngào, nhẹ nhàng về mối tình của hai anh chàng cách vách. Cre bìa: Bún - HNK.