Chương 2

520 48 0
                                    

Lúc Nam tỉnh dậy thì trời đã sẩm tối, cậu ngửi thấy mùi thức ăn nên bất giác mở mắt. Uống thuốc nên cơ thể đỡ hơn rất nhiều, đầu óc không còn mơ hồ nữa, vậy cho nên cảm thấy đói vô cùng.

Quái, sao có mùi thơm vậy được nhỉ?

Nam nhíu mày tò mò bước vào bếp xem, ở đó có một bóng lưng cao dài cân đối. Căn phòng chẳng có ai nay xuất hiện một bóng người khiến Nam thấy hơi xa lạ.

"Cậu tỉnh rồi à, nếu đỡ hơn rồi thì lại đây ăn đi."

"Sao cậu vẫn còn ở đây?" Nam bóp đầu hỏi, ngữ điệu đã bớt gay gắt hơn.

"Nhìn cái cơ thể ốm nhom kia thì làm được gì." Minh cười đểu.

"Cái gì?!"

Thấy Nam có xu hướng trở nên tức giận, Minh liền nhanh lẹ kéo cậu ngồi xuống ghế, đẩy bát cháo sang, "Đừng nóng, ăn trước đã."

Nhìn bát cháo bốc khói, Nam nuốt nước miếng. Trước khi ngủ cậu còn chưa bỏ gì vào bụng, thế nên hiện tại đang trống rỗng.

Thực sự thì Nam còn tính làm giá không chịu động thìa, thế nhưng sức hấp dẫn của đồ ăn quá lớn, mùi thơm còn phả ra như thế. Liếc thấy khuôn mặt tươi cười của Minh, Nam đánh mím môi vứt hết xấu hổ.

Một miếng rồi lại một miếng, không ngờ tên này lại nấu ăn ngon đến vậy. Trái ngược hoàn toàn với cậu, chăm thì xuống nấu được vài món đơn giản hoặc ra nhà hàng ăn, lười thì cứ mì tôm thẳng tiến.

"Ngon không?" Minh ngồi xuống phía đối diện, không tự kiếm khổ mà cũng múc cho bản thân một bát cháo, "Tôi thấy cũng không đến nỗi nào."

"Tạm được." Nam lau miệng, nói thì là vậy nhưng lại vét sạch bát chẳng chừa lại chút gì. Ngừng một lát, Nam do dự hồi lâu rồi mới bổ sung thêm, "Cảm ơn."

Nghe thấy tiếng cười phát ra từ hướng đối diện, cậu cảm thấy cơn sốt lại bắt đầu đến rồi, nếu không sao mặt lại nóng thế này.

"Tôi đi tắm." Cứ như muốn chạy vậy, Nam bật dậy tính vào phòng tắm của mình. Thế nhưng chưa đi được ba bước đã bị một bàn tay kéo lại. Cậu đứng không vững đập gáy vào lưng người phía sau, "Au."

Ăn đau, Nam xoa xoa gáy của mình, ngẩng đầu lên nhìn hắn một cách ai oán, "Cậu làm trò gì thế?!"

Minh cười nhẹ, thả lỏng tay đang giữ lấy eo cậu, cúi đầu cất giọng như đang thì thầm, "Ốm vậy còn muốn tắm, không sợ bệnh nặng thêm sao?"

"Kệ tôi chứ." Nam nói lắp bắp, không dám nhìn kỹ người đằng sau.

Hắn làm lơ phản kháng vô dụng đó, biến từ đâu ra mấy viên thuốc, dúi vào tay cậu, "Uống đi."

Nam bất giác trở nên nghe lời, ngoan ngoãn uống thuốc mà Minh đưa tới.

"Giờ thì nằm nghỉ đi, không ngủ được thì cứ nằm im đó."

Đáng lẽ lúc này Nam phải sửng cồ lên rồi cãi tay đôi với Minh một trận mới đúng là chuyện hằng ngày. Vậy mà giờ đây, hình như bị cơn sốt làm cho đứt mất sợi gân nào trong mạch, cứ thế mà nghe lời hắn răm rắp.

"Cậu cũng nằm sao?" Nam thốt lên khi thấy hắn có ý định cùng nằm trên giường với cậu.

"Không có, tôi chỉ ngồi đây vì sợ cậu chán mà thôi." Minh cười cười, tay với lên bàn tìm điện thoại xem giờ sau đó mới phủ nhẹ lên trán cậu, "Ừm không sốt."

"Cậu không tính về hả?"

"Cậu tính đuổi tôi về sao, ác độc quá nha. Đằng nào nãy giờ tôi cũng có công với cậu đó." Minh tỏ vẻ đáng thương, nhìn kiểu gì cũng thấy giả vờ.

"Tôi cứ đuổi đó." Nam nhếch môi cười khẩy.

Thấy khuôn mặt đó của cậu, đột nhiên Minh cúi đầu, sau đó lấy tốc độ "sét đánh không kịp bịt tai" lại mà chui hẳn vào chăn của Nam.

"Ơ nè nè." Nam hết hồn vì tự dưng bị chen chúc, đẩy cái đầu đang ở cạnh mình ra, "Cậu làm cái khỉ gì vậy?!"

Hắn chẳng nói chẳng rằng, đột nhiên ôm lấy bụng cậu, cất giọng ồm ồm, "Bám không cho cậu đuổi."

Sao đó giờ không phát hiện ra tên này bị ngáo giai đoạn cuối nhỉ?

"Buông tôi ra." Nam giãy giụa muốn thoát khỏi cái ôm này.

"Không." Minh dứt khoát ôm rịt lại.

"Chúng ta chưa thân đến mức đó đâu, đừng nghĩ cậu giúp tôi vài việc thì chúng ta sẽ là bạn bẻ." Cậu ghét bỏ nhìn hắn, nói ngay một câu phũ phàng.

"Đó là do cậu nghĩ thế chứ tôi chưa bao giờ thấy vậy." Đùa, hắn thích cậu còn không kịp, ngồi đó mà khắc với chả không khắc. Cũng ngộ, Minh chưa bao giờ cố ý chiến tranh với Nam cả, thế mà khi ý thức được thì cả hai đã không cách nào đối diện nhau như bình thường.

"Gì chứ, không phải cậu ghét tôi à?"

"Tôi có nói vậy sao?"

Giờ ngẫm lại mới thấy đúng thật, tên này có nói vậy bao giờ đâu nhỉ. Thế tại sao gần năm trời quan hệ chả tốt lên nổi, rốt cuộc là do đâu?

Nhìn cái đầu vẫn dán sát này, Nam cảm thấy có khi tại cái khuôn mặt câng câng của hắn. Phái nữ thấy đẹp chứ cậu chỉ thấy phiền mà thôi.

"Tránh ra, tôi không thích ôm ấp." Nam nhích sang bên cạnh.

"Vậy cậu nằm nghỉ đi, tôi sẽ không làm gì." Minh cuối cùng cũng thả ra, kéo chăn lên che kín cổ của cả hai người.

Thấy hắn chẳng có ý định sẽ về phòng của mình, Nam đành làm thinh, xem như là nể tình bát cháo.

[Full] Cách vách đáng ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ