Chương 4

408 52 0
                                    

"Đừng quậy, để em làm việc." Nam đẩy cái người đang dính lấy mình ra, buồn cười nhìn dáng vẻ làm nũng này.

"Anh muốn hôn."

Minh vẫn ôm chặt lấy, hôn lên cần cổ trắng nõn trước mắt. Tính đến hiện tại hai người đã yêu nhau được ba năm, trong khoảng thời gian này chỉ có ngọt ngào mà thôi.

Nam bất đắc dĩ hôn lên môi người đó một cái, rõ cũng không còn bé nữa, vậy mà ngày càng như trẻ con vậy. Chỉ với nụ hôn phớt kia vẫn không đủ, Minh ghì chặt Nam lên ghế, dùng sức cạy mở hàm răng ra.

Nam thở dốc, muốn ngăn chặn bàn tay kia cũng không còn đủ sức, "Em còn có việc."

"Tí nữa anh giúp em." Minh mặc kệ mọi kháng cự, bàn tay đã xoa nắn khắp mọi cơ thể cậu rồi.

"Thật là." Nam bất lực, đành thả lỏng theo nhịp của hắn.

***

"Nóng quá." Nam than thở nằm dài ra sàn nhà. Mùa hè năm nay nóng hơn năm ngoai đến cả tỉ lần, cậu sắp chết cháy rồi.

"Vào đây, ăn chè giải nhiệt." Tiếng của Minh vọng từ bếp ra, Nam lê lết cái thân tàn mà đi vào.

Hắn lau sạch mồ hôi trên trán cậu, hôn nhẹ lên đôi môi đang không ngừng càm ràm rồi đẩy cốc chè mát lạnh lên.

"Sao điều hoà có thể hỏng ngay lúc này cơ chứ?!" Nam bất mãn kêu lên, đáng lý ra phải đến sửa ngay bây giờ rồi, vậy mà người sửa lại cứ kỳ kèo bảo bận phải để hoãn đến ngày mai. Thế là cậu phải chịu thiệt.

"Cố chịu đến ngày mai nữa thôi." Minh an ủi.

Sau khi thi xong đại học, Nam vẫn chưa dám công khai quan hệ cả hai cho ba mẹ. Cậu hiện tại là một luật sư, còn Minh thì làm bác sĩ. Hắn học giỏi, chuyên môn cũng tốt, vậy nên rất được người người yêu thích.

Căn nhà này là cả hai cùng góp chung, vừa chuyển đến không lâu, Nam đã phải bất mãn nhiều lần. Cứ thỉnh thoảng lại có cái bị hỏng, hỏi không bực sao được.

Nam múc một thìa chè lớn bỏ vào miệng, cơn lạnh nhất thời nhưng lại khiến người ta thích thú.

"Không ngờ anh cũng đa tài quá đó."

Chuyện gì cũng biết làm, nhan sắc đầy đủ, đây có phải gọi là "nam thần" trong lời các cô gái khác không. Nếu thế thì hiện tại thuộc về cậu rồi.

Nam cười đắc ý nhìn chằm chằm vào Minh. Ai mà ngờ được cái kẻ hàng xóm cách vách đáng ghét, bây giờ lại thuộc về mình cơ chứ. Càng nghĩ càng thấy kỳ diệu.

"Nghĩ gì mà vui vậy?" Minh xoa lên mép miệng cậu một cái, mỉm cười dịu dàng.

"Không có gì." Nam cười tươi, lắc đầu.

[Full] Cách vách đáng ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ