01

769 29 9
                                    

Lời đầu tiên mình muốn nói, đây là một tác phẩm mang hướng nữ × nữ. Nó là một fanfiction. Tự tay mình viết. Và... mình yêu các bạn 🥰

#LụcNhất...

-------------------



_"Ngô tổng, cô xem bản hợp đồng này như thế nào? Nếu có gì cô không hài lòng, cứ nói, bên phía chúng tôi sẽ xem và sửa lại."

Ngô Giai Di nâng một bên chân mày lên nhìn bản hợp đồng đang nằm trên bàn, ngón tay cái vân vê xung quanh miệng li rượu đang cầm, khẽ cười một cái thật nhẹ. Lão Vương này rất biết dùng lời nói để thuyết phục người khác. Nhưng với nàng, lời nói không có tác dụng, hành động mới là trên hết.

_" Vương Tổng, làm sao ông chắc chắn rằng, dự án lần này sẽ được thông qua?"

_" Về việc này tôi đã cho người sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Căn bản, Ngô Tổng không cần lo lắng làm gì."

Mặt nàng liền trở lại không một chút cảm xúc, nhàn nhạt cất tiếng.

_" Tôi sẽ tin quý công ty, cũng như Vương Tổng một lần, nhưng nếu xảy ra vấn đề gì, liên quan đến lợi ích của Ngô Thị, chúng tôi sẽ dừng vốn hỗ trợ, ngay lập tức. Ông hiểu ý tôi chứ?"

_" Tôi hiểu."

Vương Hàn có chút sợ hãi đối với nữ nhân ngồi trước mặt mình, hắn lăn lộn trên thương trường ít nhiều cũng đã 20 năm, chưa từng thấy một người trẻ tuổi nào có thực lực lớn như Ngô Giai Di. Tính chung quy ra một tí, thì nàng chỉ đáng tuổi con hắn. Nhưng lại có thể ngồi ở một vị thế cao đến như vậy, còn khiến hắn 10 phần phải nhường đến 8.

Không hề tầm thường.

_"Hợp đồng tôi đã kí xong. Mong là Vương Tổng sẽ không làm tôi thất vọng." - Nàng mỉm cười một chút.

_"Cảm ơn Ngô Tổng đã tin tưởng, hợp tác lâu dài."

_" Hợp tác lâu dài."

Gật đầu một cái xem như chào hỏi, người trợ lý nhanh nhẹn giúp nàng đẩy cái ghế đang ngồi ra một chút. Nàng muốn về nhà nghỉ ngơi.

_"Ngô Tổng, lão gia có nhắn muốn tiểu thư hôm nay về nhà ăn cơm, vậy bây giờ..."

_"Không, chở tôi về nhà riêng đi. Nhắn với ông ấy, khi nào muốn tôi sẽ tự về."

_"Vâng Ngô Tổng."

Không khí trên xe lại chìm vào yên lặng. Nàng đưa mắt nhìn ra cửa sổ xe, thời tiết mùa Thu ở Bắc Kinh đã xuất hiện những trận mưa phùn, nhìn dòng người tấp nập trở về nhà sau một ngày làm việc, khiến nàng trở nên buồn lòng đôi chút. Nàng cũng có gia đình, nhưng nó lại không được trọn vẹn.

Năm nàng 15 tuổi, ba mẹ li hôn. Ba nàng đã có một người phụ nữ khác, liền nhanh chóng gạt bỏ mẹ nàng. Tiền bạc, quyền thế của ông ấy hơn hẳn mẹ nàng, nên quyền nuôi nàng đã được trao về ông ấy. Nhưng từ lâu, nàng đã không còn xem ông ấy là ba, cùng lắm trên giấy tờ, vẫn phải gọi một tiếng ba.

Sống trong sự giàu có, nhưng lại cô đơn đến vô cùng.

_" Ngô Tổng, đã đến nơi rồi ạ."

[BHTT] [Ngẫu Long] - Mười Năm Nhân Gian (十年人间) • Tưởng Y Y × Ngô Giai DiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ