Chương 7: Điều không thể

1K 24 3
                                    

Hai ngôi mộ kề sát bên nhau, bên dưới được đặt hai bó hoa cúc trắng. Bảo Khang và Như Hải đứng lặng nhìn hai bên mộ.

Bảo Khang đột nhiên ngồi xuống bên ngôi mộ của mẹ Như Hải, rút khăn tay ra lau những vết bụi bám trên hình trên mộ. Như Hải quay người nhìn từng động tác của Bảo Khang, trong lòng có chút xúc động, đã lâu rồi cô chưa từng thấy ai dịu dàng và quan tâm đến mộ của ba mẹ cô như thế. Trước đây, ngoài các sơ trong viện đưa cô đến đây thăm mộ, thì chẳng ai đến thăm mộ cả. Sau này khi cô lớn, cô có thể tự đi xe buýt một mình thì hai ngôi mộ chỉ có mình cô đến. Như Hải khẽ mĩm cười, thật may ba mẹ cô có thể ở bên cạnh nhau bầu bạn.

Bảo Khang đột ngột ngẩng đầu lên bắt gặp nụ cười nhẹ của cô, anh hơi ngẩng người rồi đứng lên.

- Trước đây anh cũng hay đến đây. Thường thay những bó hoa héo của em bằng bó hoa anh đem tới.

Như Hải khá bất ngờ khi đọc thấy những lời Bảo Khang nói. Cô chớp chớp mắt đưa tay ra dấu hỏi anh.

- HÓA RA NHỮNG BÓ HOA ĐÓ LÀ CỦA ANH. EM CÒN TƯỞNG HOA CỦA EM TƯƠI LÂU NHƯ THẾ.

Bảo Khang không hiểu những lời Như Hải nói, anh nhìn cô đầy bối rối, Như Hải vội vàng mở túi muốn lôi ra cây bút và giấy nhưng Bảo Khang nắm lấy tay cô lại. Anh cười nói:

- Anh muốn nghe em nói hơn.

Như Hải nhìn bàn tay Bảo Khang đang nắm tay mình, cô có chút xấu hổ cúi mặt cho trở lại bút giấy vào túi xách. Bảo Khang lấy tay rời khỏi tay Như Hải, anh cho tay vào trong túi rồi móc ra cái gì đó nắm chặt trong lòng bàn tay giơ ra trước mặt Như Hải.

Như Hải tròn mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt của Bảo Khang. Những ngón tay Bảo Khang rất đẹp, lại rất sạch sẽ từ từ mở ra. Một viên bi nhựa màu hồng tròn nhỏ lăn trong lòng bàn tay của Bảo Khang, bên trong là hình một đóa hoa cúc trắng rất đẹp.

Cả người Như Hải run nhẹ, cô nhận ra viên bi nhựa tròn này, cô đưa tay lấy viên bi nhìn đến ngẩn ngơ rồi nắm chặt lại. Cô mấp máy môi nhìn anh, Bảo Khang nhìn cô đầy chờ đợi, Như Hải mím môi, tay siết chặt viên bi nhựa, cuối cùng cô quyết định lên tiếng , nhưng Bảo Khang đã lên tiếng trước cô.

- Xin lỗi, anh đã tìm thấy em quá muộn.

Như Hải bỗng thấy sóng mũi cay cay, một giọt nước mắt lăn nhẹ xuống má cô, cô nghẹn ngào gọi.

- Là anh…

- Phải. Là anh. – Bảo Khang gật đầu xác nhận.

Như Hải buông rơi hòn bi nhựa khiến nó lăn lông lốc, cô đưa tay ngang miệng ngăn chặn tiếng bật khóc của mình. Cô còn nhớ rõ ngày hôm đó, Bảo Khang lúc đó chỉ là một chú bé 10 tuổi, anh đi theo ba vào trong cô nhi viện để đón Thiên Quân trở về. Cô còn nhớ hôm đó cô khi cô hay tin Thiên Quân sắp bị đón đi, cô rất buồn đã ngồi một góc cô nhi viện , thì viên bi lăn đến dưới chân cô.

Bảo Khang đi đến cười hỏi cô:

- Em thích không? Anh tặng cho em đó.

Như Hải đã ở cô nhi viện 3 năm, cô đã được dạy học khẩu âm, cô hiểu Bảo Khang nói gì, cô lắc đầu nhẹ trả lại Bảo Khang viên bi. Nhưng Bảo Khang lại nói với cô.

BƯỚC VỀ PHÍA ANH- BORNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ