Chương 5 : Đoạn cuối giấc mơ

872 23 0
                                    

Như Hải lê từng bước chân rời khỏi căn biệt thự, tâm trạng nặng nề vô cùng, đến cả thở cô cũng cảm thấy khó khăn. Tay cô xiết chặt cái phong bì mà ông chủ đã đưa cho cô, cô muốn xé nó nát vụn để trái tim cô thôi không vỡ vụn. Cô bước ra nhìn Bá Kha đang đứng chắp tay nhìn vào một khoảng không nào đó của khu vườn hoa lệ trước mặt. Nghe tiếng kéo cửa, Bá Kha quay mặt lại nhìn Như Hải, anh không hỏi gì về cuộc trò chuyện giữa cô với ông chủ, chỉ khẽ trầm giọng nói với cô:

- Anh đưa em về, hôm nay em cứ nghỉ một bữa đi.

Như Hải không biết đây là ý tốt của Bá Kha, hay là muốn cô tránh mặt nên lặng lẽ gật đầu. Bá Kha quay người bước đi đến chỗ để xe, Như Hải cũng chậm rãi bước theo, tự nhiên cô muốn khóc nhưng lại không thể khóc. Cô sợ rằng chỉ một lần rơi nước mắt, cô sẽ mãi mãi yếu đuối.

Một giai điệu quen thuộc vang lên nhẹ nhàng trong tiềm thức của Như Hải, cứ như cô đang nghe được âm thanh của giai điệu bằng chính đôi tai của mình. Như Hải dừng bước chân, cô khẽ quay đầu theo cảm nhận của bản thân rồi đứng bất động nghe giai điệu nhẹ nhàng quen thuộc đó len vào từng ngóc ngách tâm trí của cô.

Bá Kha không biết Như Hải đã dừng lại, anh đi đến chỗ đậu xe, anh mở cửa đầy lịch sự chờ Như Hải vào ngồi trong xe. Nhưng khi quay đầu lại, anh lại không thấy Như Hải ở đâu, anh đảo mắt nhìn thì thấy Như Hải đang đứng bất động, đầu cô hơi nghiêng nghiêng khiến mái tóc đen dài cũng lệch về một phía.

Bá Kha nhíu mày, anh không hiểu tại sao Như Hải lại đứng yên ở đó. Anh bèn kêu lớn theo bản tính:

- Như Hải.

Chợt nhận ra Như Hải không thể nghe thấy tiếng gọi của mình, anh gãi đầu rồi bước nhanh về phía Như Hải. Như hải không hề biết anh đã đến gần cô, cô vẫn đứng yên, Bá Kha đột nhiên nghe thấy một giọng nhẹ nhàng phát ra từ Như Hải:” Là…lá la la…”

Bá Kha thoáng giật mình, giọng hát chưa thật rõ ràng, một người câm cũng có thể ú ớ thành tiếng điều này anh có thể hiểu. Nhưng dường như giọng Như Hải lại rất trong, rất nhẹ, điều đặc biệt là dường như giọng hát của cô đang hòa cùng với tiếng đàn đang vang vọng từ trong căn nhà ra.

Bá Kha đã quá quen thuộc với tiếng đàn này, nên đôi lúc anh cũng chẳng để ý đến tiếng đàn này. Nhưng Như Hải không phải là người điếc hay sao, sao lại có thể nghe ra được âm thanh nhẹ nhàng của tiếng đàn phát ra từ căn nhà. Nếu như nghe được tiếng đàn, vì sao lại không nghe được tiếng bước chân của anh đi đến, anh rõ ràng do bước vội nên âm thanh bước chân rất mạnh.

Bá Kha nhẹ nhàng dừng chân ở khoảng cách một giang tay, anh nghe được cô đúng là đang hát theo giai điệu của tiếng đàn, nhưng bản nhạc này Bảo Khang chỉ đánh có một lần duy nhất, và lần duy nhất đó cũng chỉ được lướt qua có vài ngày ngắn ngủi đủ tạo nên cơn sốt mà thôi đã nhanh chóng bị đóng băng. Bảo Khang không cho bất cứ phương tiện truyền thông hay trang wed nào được đăng bài hát. Chuyện này vì vậy đã gặp không biết bao nhiêu tiếng oán thoán của người nghe nhạc.

Tiếng nhạc dần dần chấm dứt, cũng cùng lúc giọng ngâm của Như Hải tắt. Từ ban công tầng hai xuất hiện hình bóng của Bảo Khang, vẻ mặt anh mang cảm giác buồn bã, khiến người chứng kiến cũng cảm thấy được nỗi buồn. Ánh mắt anh bỗng dừng lại trên người Như Hải, Như Hải cũng nhìn thấy anh, hai người nhìn nhau hồi lâu. Bảo Khang cuối cùng cũng chầm chậm quay lưng đi vào bên trong phòng.

BƯỚC VỀ PHÍA ANH- BORNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ