Chương 6 : Lắng nghe nhịp tim

973 22 3
                                    

Những buổi luyện càng gây gắt hơn, Minh Tuyên hát tốt hơn, Bão Khang có chút hài lòng, từ buổi gặp hôm trước, anh đã có cái nhìn khác về Minh Tuyên. Tuy nhiên, càng nghe anh càng nhận thấy giọng hát trực tiếp và giọng hát hôm trước vô tình nghe chỉ giống giọng hát nhưng về mức độ cảm xúc và kỹ thuật hát lại có sự khác nhau.

Giọng hát Minh Tuyên lúc này có kỹ thuật hát tốt, nhưng lại không nhiều cảm xúc mà bài hát cần có. Đổi lại giọng hát lần trước tuy vẫn còn thô nhưng khi nghe lại chứa đựng nhiều cảm xúc mà bài hát vốn có. Bảo Khang thở dài, anh cho rằng khi hát ở đây Minh Tuyên bị sức ép tâm lý, còn lúc đó không có ai, cô hát theo nhiệt tình của mình. Cho nên anh nhìn Minh Tuyên bảo:

- Em thử nhắm mắt lại, nghe nhạc dạo, đừng nhẩm theo nhạc. Cứ thả lỏng tinh thần của em đến khi nào em thích hát thì hãy cất tiếng hát.

- Tại sao hả anh? – Minh Tuyên ngơ ngác nhìn Bảo Khang, cô học hát từ nhỏ, chuyện nhắm mắt nghe nhạc hát cô cũng thường làm, nhưng nhắm mắt nghe nhạc trừ khi không biết lời, một khi đã thuộc lời ít khi nào cô không nhẩm theo nhạc. Giờ bảo cô không nhẩm theo thật sự là làm khó cô.

- Em cứ thử đi. – Bảo Khang cương quyết hạ giọng ra lệnh, tay anh nhanh chóng dạo đàn một cách nhịp nhàng.

Mọi người ai nấy đều im lặng không dám lên tiếng, vì Minh Tuyên đang là ca sĩ được công ty lăng xê, cho nên mọi người đều tập trung ở cô rất nhiều. Ai cũng đều đưa mắt nhìn Minh Tuyên, Minh Tuyên bỗng cảm thấy áp lực đè nặng, cô nhắm mắt lại nghe nhạc, chân nhịp nhịp theo điệu nhạc, cố không nhẩm theo.

Như Hải mang giấy tờ vào cho Thu Hà, vừa khều vai chị ấy một cái , Thu Hà đã quay về phái cô chìa một ngón tay ra hiệu im lặng. Như Hải đành đứng im lặng một bên.

Tất cả mọi người đều ở một góc nhìn về phía trước, nơi một nhạc sĩ và một ca sĩ đang luyện cùng nhau. Cô không thể nghe thấy điệu nhạc do nhạc sĩ đánh lên , cũng không thấy Minh Tuyên đang làm gì, chỉ thấy cô nhắm mắt lại, chân nhịp nhịp, Như Hải có chút cảm khoái nhìn người nhạc sĩ kia. Người nhạc sĩ đó quay lưng về phía Như Hải, cho nên cô không nhìn thấy được gương mặt anh, nhưng dáng vẻ đánh đàn nhập tâm của anh rất giống một người, khiến nỗi nhớ trong cô bỗng cồn cào. Bất giác nước mắt lăn dài trên gương mặt cô.

Như Hải khe khẽ gọi trong lòng :” ba ơi”

Ba cô là một nhạc sĩ có tên tuổi, ông có nhiều sáng tác được yêu thích, thành công của ông đang nở rộ nhưng bất hạnh lại đến với ông, với mẹ cô và với cô.

Sau khi mọi người rời đi, Như Hải vào trong phòng dọn dẹp, nhớ đến dáng vẻ đánh đàn kia, cô ngồi lên ghế, giở nắp đàn lên nhìn hai hang phím đen trắng mà xúc động. Ký ức thở xa xưa hiện về trong tâm trí cô.

Năm đó ba cô sáng tác cho cô một bài đồng thoại, cô còn nhớ rõ ba ngồi đệm đàn cho cô hát , mẹ ngồi kế bên vỗ tay hòa theo tiếng đệm đàn của ba, cả nhà cô khi đó thật hạnh phúc.

Sau khi Như Hải kết thúc bài đồng thoại, cô sà vào lòng ba nũng nịu hỏi:

- Con hát hay không ba?

BƯỚC VỀ PHÍA ANH- BORNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ