Chương 8: Anh muốn được nắm tay em cùng bước.

1.4K 20 2
                                    

Sáng sớm, Như Hải đã bị gọi điện lôi ra khỏi ký túc xá nhân viên, để đi đến công ty. Thật may mắn là cô có thói quen dậy rất sớm từ hồi ở cô nhi viện vẫn không thay đổi, nếu không cô chẳng thể nào biết được mình có tin nhắn từ đêm hôm qua.

Nhìn điện thoại cứ nhấp nháy sáng, Như Hải thở phào mừng thầm, vì biết cô không thể nghe, cho nên cài chế độ báo có tin cho cô, điệnt hoại cứ nhấp nháy sáng cho đến khi cô nhận được tin tức. Cô lập tức lao nhanh đi mà chẳng kịp ăn sáng.

Tuy rằng cô đã đến lúc hơn 5 giờ, nhưng Thu Hà còn đến sớm hơn cả cô, đang đứng phía trước cổng công ty nhín ngó. Như Hải vội vã băng qua đường chạy đến trước mặt Thu Hà cúi đầu to ý hối lỗi.

- Nhanh lên, em đến phòng giám đốc tầng 4, dọn dẹp sạch sẽ chỗ đó cho chị, nhớ làm nhanh tay đó có biết không? Chị ở đây chờ người mang ghế mới đến. Chị điên mất, nửa đêm nhận được điện thoại của quản lý, đúng là muốn giết người, không cho người ta được yên ổn mà - Thu Hà đứng ngay phòng bảo vệ, dưới ánh đèn sáng, Như Hải có thể đọc được khẩu âm của chị, cô khẽ cười hiền, thấu hiểu cảm nhận của Thu Hà sau 1 ngày mệt mỏi theo Minh Tuyên đi diễn lại phải lao đao thêm chuyện phải lập tức dọn phòng giám đốc sạch sẽ.

Thu Hà lấy ra một chìa khóa đặt vào tay Như Hải thúc giục.

- Em mau lên đi, chị nói bảo vệ rồi, đi thang máy cho nhanh.

Như Hải vội vàng cầm chìa khóa đi thẳng vào bên trong. Thật ra cô không hiểu vì sao phải hối hả dọn phòng giám đốc như thế, nhưng theo cô biết thì phòng giám đốc này vẫn chưa có ai ngồi, dường như vị trí đó đã bỏ trống rất lâu thì phải. Mọi chuyện trước giờ do Bá Kha kiêm nhiệm.

Căn phòng của giám đốc sản xuất quả thật rất khác với những căn phòng bình thường, rất sang trọng, theo 1 phong cách đầy cá tính. Khi Như Hải vừa khệ nệ xách cây lau nhà và thùng nước thơm vào thì đã nghe giọng Thu Hà hối thúc.

- Nhanh lên, nhanh lên, đem vào thay chiếc ghế bên trong .

Bốn năm người khệ nệ khiên một chiếc ghế bọc da màu đen rất đẹp đi vào theo sau là Thu Hà. Chiếc ghế nhanh chóng được đặt ngay ngắn sau bàn giám đốc, sau đó mọi người nhanh chóng rời đi, Thu Hà thậm chí không có thời gian liếc mắt nhìn Như Hải lấy 1 lần. Như Hải thật thắc mắc, vị giám đốc lần này oai nghi đến mức nào mà khiến mọi người gấp gáp căng thẳng đến như vậy.

Nhưng lát sau, Như Hải lại thấy mọi người khệ nệ khiên chiếc đàn của Bảo Khang đi vào khiến Như Hải hơi bất ngờ, trong lòng thầm thắc mắc:" Chẳng lẽ vị giám đốc mới này lại là Bảo Khang" nhưng như vậy thì cần gì phải hối hả gấp gáp đến như vậy.

Thêm vài người bê mấy cái hộp đem vào bên trong, rồi đặt xuống theo sự chỉ đạo của Thu Hà mà sắp đặt. Lần này thì Như Hải đoán chắc vị giám đốc mới này Bảo Khang chứ không ai khác, vì đồ đạc của anh được chuyên từ phòng kia sang phòng này.

Còn đang ngơ ngác nhìn theo, thì Như Hải thấy Thu Hà nhìn mình ra hiệu, cô lập tức hiểu Thu Hà đang muốn cô phụ những người kia sắp xếp lại vị trí đồ đạc. Cô là người quen thuộc nhất vị trí đồ đạc bởi vì cô hằng ngày vẫn dọn dẹp căn phòng gọn gẽ.

BƯỚC VỀ PHÍA ANH- BORNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ