Chương 3: Theo gió bay đi

1K 23 0
                                    

Như Hải cầm chìa khóa, mở cửa rồi bước vào phòng của Bảo Khang. Từ lúc nhìn thấy Bảo Khang dùng giai điệu mà cô viết, trong lòng Như Hải rất vui, cô tò mò muốn biết anh là người thế nào. Tuy cô không nghe được giai điệu, nhưng khi thử ngâm một bài hát do anh sáng tác, như Hải như cảm nhận được tâm tình của anh: trầm buồn đầy cảm xúc…nếu cô nhắm mắt lại ngâm nga điệu nhạc, cô thấy như những ca từ và giai điệu đang ngắm sâu vào trái tim cô.

Sự tò mò thôi thúc cô tiến lại gần bàn của Bảo Khang, cô muốn biết anh có ca từ nào nữa hay không. Cô muốn xem những bài hát tiếp theo của anh. Nhưng trên bàn chẳng có gì cả, một trang giấy trắng cũng không? Chỉ có một tờ giấy vàng ghi chú dán giữa mặt bàn, trên đó ghi mấy dòng chữ rất nắn nót, rất đẹp:” Đây là lần cuối”

Như Hải chợt giật thót mình, cô ngồi phịch xuống ghế, sắc mặt tái đi rất nhiều. Cô khẽ cắn môi nhìn tờ giấy trên bàn thật lâu, rồi mĩm cười cay đắng cầm tờ giấy lên lặng lẽ bỏ nó vào trong túi. Cả người bỗng cảm thấy lạnh run. Cô sai rồi, cô hoàn toàn sai rồi.

Sao cô lại không khống chế cảm xúc của mình như thế chứ. Đã lâu rồi, cô luôn cố gắng khống chế cảm xúc của bản thân mình. Nhìn mấy đứa em đi học về rồi ngồi hát những bài hát được dạy trên trường, trong lòng cô bỗng thèm khát được hòa cùng giọng hát của tụi nó.

Nhìn những quyển sách nhạc của chúng, những ngón tay cô thèm được dạo trên phím đàn. Từ nhỏ cô đã thích nhạc, âm nhạc ăn sâu trong tâm hồn cô, nhưng cũng chính nó khiến cho cô nhớ đến ba mẹ, nhớ đến cái chết thảm thương của ba mẹ. Ám ảnh năm nào, cô mãi mãi không thể nào quên.

Vừa nhìn thấy những nốt nhạc, nhìn thấy ca từ, cô đã không nén được cảm xúc mà mắc phải sai lầm. Bảo Khang có tự trọng của anh ấy, anh ấy không cần ai khác thay anh ấy soạn ra những nốt nhạc kia. Nếu như cô không điền những nốt nhạc kia, anh cũng sẽ điền vào, là lỗi tự ý của cô.
Như Hải hít một hơi, cô nở một nụ cười với chính bản thân mình. Lắc đầu xua đi cảm xúc trong lòng nhanh chóng bắt tay vào việc dọn dẹp của mình. Cô cần làm tốt công việc ở đây, tương lai của trại trẻ, của những em nhỏ đang phụ thuộc vào cô.

Khi vừa lau dọn xong, Như Hải đẩy sào quần áo trong kho trang phục đến phòng thay đồ của Minh Tuyên theo lời dặn của chị Linh. Khi Như Hải gõ cửa phòng, Linh ra mở cửa, nhìn thấy Như Hải, ánh mắt Linh hấp háy ra hiệu, nhưng Như Hải không hiểu.

- Còn đứng đó làm gì? Không mau đem đề cho tôi. – Giọng Minh Tuyên đầy kênh kiệu nói, khi thấy bóng của Như Hải phản chiếu trong tấm gương lớn trước mặt mình.

Linh mím môi né người cho Như Hải đẩy sào quần áo vào. Minh Tuyên đứng dậy, cô khoanh tay đi đến sáo quần áo lướt nhìn một lượt, sau đó lấy một ngón tay khều khều từng bộ độ dạt sang để nhìn ngắm cho rõ những bộ quần áo trên xào.

Linh nháy mắt với Thúy Hà ra hiệu, Thúy Hà hiểu ý liền đi đến sào, nhìn ngắm rồi lôi ra một bộ đồ đưa ra trước mặt Minh Tuyên.

- Chị thấy bộ này đẹp nè, rất thích hợp với dáng em.

Minh Tuyên lườm Thúy Hà một cái, hách dịch nói:

BƯỚC VỀ PHÍA ANH- BORNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ