Tác giả: Dĩ Cách. Văn án. " Ca, anh mau tới cứu em. Mẹ muốn đánh đòn em" " Bác ơi, bác dừng tay đi. Tất cả là lỗi của cháu" Từ hôm ấy mẹ sẽ không đánh cô vì mải chơi nên về nhà muộn nữa. Bởi vì đã có hắn. " Ca, đừng đọc nữa. Lại đây chơi với em đi" " Em muốn sau này chết đói thì cứ nói. Anh không ngại sau này bỏ đói con heo tham ăn như em đâu" Cô không muốn sau này phải chịu đói, nhất quyết không đâu. Thế nên mỗi khi hắn đọc sách cô sẽ ngoan ngoãn bên cạnh. " Ca, em bị lạc đường rồi. Anh đến đón em đi. Hức.. hức..." " Em... haiz, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn lạc đường. Ngoan ngoãn ở đó, lát anh mua kem cho em" Cô vì muốn tạo bất ngờ cho hắn nên chạy nên rừng chuẩn bị. Sau đó với trí óc của cô cũng quên luôn đường về. " Ca, cậu ấy nói cậu ấy thích em. Em nên làm gì bây giờ" " Tên nào? Nếu hắn muốn thấy cảnh em ăn đến sập nhà thì cứ thử. À, còn nữa, buổi sáng nhớ bảo cậu ấy mua một bộ áo giáp. Đề phòng vì em không chịu dậy mà bị đánh tơi tả" Cô từ chối bạn ấy vì cô chỉ thích ca ca của cô thôi. " Ca, em yêu anh... Ngay từ giây phút đầu tiên em đã yêu anh. Yêu đến không chịu nổi nữa rồi..." ".... Em muốn diễn kịch thì tìm người khác, anh còn học bài" Cô đi rồi, hắn một mình lẩm bẩm " Trường với lớp, sao lại cho con nít đóng kịch kiểu đó chứ" Cô và hắn là thanh mai trúc mã, hắn lớn hơn cô 1 tuổi. Từ nhỏ tới lớn tuổi thơ của cô luôn gắn liền bên hắn.
55 parts