"Cậu nhớ lại, có lẽ cậu làm được vậy là nhờ một người. Người đó đã luôn luôn nói cậu cứ cứng nhắc mãi như thế thì sẽ chẳng thể nào có bạn bè trong lớp đâu. Và đến giờ, thật sự điều đó đã giúp ích cho cậu. Cậu nhớ, lúc trước đã có ai từng nói với cậu rằng cậu luôn vô dụng trong những lúc quan trọng nhất. Câu nói đó đã giúp ích cậu rồi. Giúp cậu đừng quá kiêu hãnh khi nói chuyện với người khác, vì những lời nói của cậu đối với những người có địa vị quan trọng không những vô dụng mà còn tự hại chính bản thân cậu nữa. Nhưng, người đã nói những câu đấy là ai? Cậu không biết, nhưng cậu chắc chắn nó có liên quan đến màu xanh hiền dịu luôn tồn tại trong những giấc mơ của cậu. Cậu nhớ, trong ánh sáng xanh ấy, có một nơi cậu đã xem nó như một ngôi nhà thứ hai của mình. Một nơi mà cậu đã phải vô cùng đau khổ mới có được quyết định rời đi. Một nơi mang tên thanh xuân mà cậu sẽ chẳng bao giờ có lại được..."
6 parts