Vương Nhất Bác đời trước sủng thiếp diệt thê, mười bảy tuổi sắc phong một tân hoàng hậu hữu danh vô thực để củng cố địa vị. Trực tiếp đem Phượng Nghi Cung biến thành lãnh cung đối đãi. Năm hai mươi ba tuổi, bị phi tần đồng minh với phản thần mưu đồ giết vua đoạt ngôi. Tần phi trong cung trừ bỏ chạy chính là phản bội. Năm hai mươi ba tuổi đó, hắn tận mắt nhìn Ôn Lương hoàng hậu - Tiêu Chiến trút hơi thở cuối cùng trong lòng ngực của hắn. "Đời này xem như ta trả ngươi một mạng, ân tình gì đó liền cuốn theo dòng máu này. Đời này kiếp này ta và ngươi xem như đoạn tình. Nếu còn kiếp sau, ta hi vọng bản thân an nhiên một chút, vô lo một chút, càng hi vọng bản thân không còn vì ai mà tự làm đau mình nữa" Vì một cái màn thầu năm đó, y rũ bỏ tước vị, đồng ý tiến cung làm một hoàng hậu hữu danh vô thực không quyền không thế. Vì một cái màn thầu năm xưa, y đem hắn khảm vào tâm yêu thương một đời. Tình duyên vừa dứt, hắn liền nhận ra những gì y làm cho hắn. Nếu có kiếp sau, ta cùng ngươi nối tiếp mảnh chân tình, sẽ không cô phụ ngươi nữa. Tiêu Chiến, đời này ta nợ ngươi một phu quân! _____...._____ Liệu đoạn tình duyên này cứ thế rơi vào kết cục hay sẽ được lần nữa cứu vãn kịp thời ? [ Truyện chỉ thuộc về wattpad @nghiii05 nếu xuất hiện ở nơi khác đều là tự tiện lấy không có sự xin phép. Vui lòng report]