Mẹ nói, rồi sẽ có ngày con gặp được một người. Người mà con dành nhiều tình cảm đến nỗi không nỡ giơ chiếc máy ảnh lên. Một mặt khao khát chụp lại hình dáng của người con yêu, một mặt khổ sở tiếc nuối bởi biết rõ không gì ngoài đôi mắt và tâm hồn mình có thể bắt được ánh hào quang của người ấy. Chụp ảnh để lưu giữ khoảnh khắc. Nhưng không chụp, là để không hủy hoại khoảnh khắc. Những lời ấy của mẹ đã lạc rất sâu trong hồi ức của Kaiser, nhưng vào giây phút mà, qua ống kính của camera, từ một mảnh đất xa lạ cách hàng nghìn kilômét, khi đôi mắt như chứa đựng cả bầu trời lướt qua tầm nhìn của đồ vật lạnh băng, thì Kaiser bất chợt nghe thấy một âm thanh vang lên trong lòng. Chính là cậu ấy, người sẽ làm gã muốn chụp hình, nhưng do dự chụp hình.