văn phong lủng củng sẽ không hợp ý với một số người đọc(人 •͈ᴗ•͈) Cậu út nhà họ Trịnh và cậu út nhà họ Lý _______________________ Sau khi sinh xong Sang Hách đang nằm trên giường bệnh đôi mắt lim dim, nhìn Trịnh Chí Huân đang bế bé con cười đến tít cả mắt. Hắn thấy anh mệt nên để con xuống nôi rồi đi đến bên anh, lấy tay mình đan vào tay anh. Trịnh Chí Huân dịu dàng hôn lên trán Lý Sang Hách. -"Cực cho anh quá rồi. Thương anh chết mất thôi, anh uống nước chứ em rót cho anh nhé?" Không đợi Lý Sang Hách đáp lại Trịnh Chí Huân đã nhanh chóng rót nước vào ly, thay vì đưa cho Sang Hách thì hắn lại uống trước. Nhưng hắn không nuốt ngụm nước đó mà ngậm lại. Trịnh Chí Huân quay qua hôn Lý Sang Hách truyền nước qua cho anh. Sang Hách cũng đáp lại hành động đó của Trịnh Chí Huân, hôn xong anh dùng chút sức mình có khẽ đẩy hắn ra. -"Anh mệt lắm Huân. Nhưng mà con của chúng ta như nào, có xinh xắn không Huân." Trịnh Chí Huân cười toe toét nói với anh: -"Con chúng ta xinh lắm, đáng yêu giống anh đó vợ." _________________ Qua hôm sau Lý Sang Hách đang nằm thì thấy mình chảy máu liền hét lớn: -"Huân ơi.. Cứu anh... Kêu bác sĩ mau đi Huân ơi." Trịnh Chí Huân nghe anh hét như vậy chạy vụt đi kêu bác sĩ đến. Khi bác sĩ kiểm tra liền bảo: -"Cậu Hách bị băng huyết rồi phải mau đưa vào phòng cấp cứu!" Tai hắn khi nghe từ "băng huyết" như bị ù đi, ở ngoài phòng cấp cứu hắn cứ đi đi lại lại. Trong lòng luôn vái trời cầu phật hãy cứu lấy người hắn thương.