Cơ thể Minseok toát ra toàn mùi rượu, kèm theo đó là gương mặt đã đỏ ửng như quả cà chua chín và đôi môi mọng cứ lèm bèm mấy lời giống nhau. Sanghyeok nhìn dáng vẻ say đến mức chẳng biết trời trăng mây nước của người nọ, liền không kìm nén được tiếng thở dài. Nhưng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, anh đành phải nai lưng cỏng "con nợ" của mình về, từng bước nặng trịch đi về nhà. Không biết Minseok gặp phải ác mộng kinh khủng như thế nào mà đột nhiên khóc tức tưởi trên vai anh, vô tình làm Sanghyeok hoảng loạn một lúc. Một tay anh bợ eo cậu để người nọ không rơi xuống, tay còn lại vỗ đều trên lưng cậu. Đôi mắt Minseok nhắm tịt nhưng hai bên chân mày đã nhíu lại đến mức khó coi, cậu cứ nấc lên từng nhịp không dứt, vừa khóc vừa bảo: "Em biết anh sắp quay lại với người yêu cũ rồi, em cũng biết em thiếu tiền nhà năm tháng chưa trả... nhưng mà... anh đừng có đuổi em nha. À không, hức... anh đuổi em ra khỏi nhà anh cũng được, chứ đừng đuổi em ra khỏi anh."
8 parts