Câu chuyện truyền miệng

214 42 6
                                    

Gần hai ngày trôi qua từ khi Minseok đến đây, cuối cùng cậu cũng dần quen với nhịp sống và công việc tại nơi này. Nhưng giờ cũng là thời điểm Sanghyeok phải trở về thành phố để chuẩn bị cho công việc văn phòng vào ngày mai.

Minseok chạy ùa ra cửa, hình ảnh người nhỏ hơn phóng như bay từ phòng nghỉ sang bậc thềm để giày, lúc lướt ngang qua còn làm bay mấy sợi tóc mái của anh. Cậu vội vàng xỏ đôi giày thể thao trước, không quan tâm đến việc gót giày của mình để bị bàn chân đaph đến nhăn nhúm.

"Anh để ý vài lần rồi, lúc nào Minseok mang giày đều đạp gót cả. Làm vậy giày sẽ mau hỏng lắm." - Sanghyeok dù đang bận rộn với đôi giày tây của mình, thấy thế liền khẽ nhắc.

Minseok định phản đối, nhưng Sanghyeok đã nhanh chóng tiếp lời: "Và hình như Minseok nhà chúng ta chưa biết cột dây giày đúng cách nhỉ?"

Như biết trước được Minseok sắp lên tiếng chống chế, Sanghyeok nhanh chóng nói tiếp: "Và hình như Minseok cũng chưa biết cột dây giày đúng cách phải không? Anh toàn thấy em nhét hai sợi dây vào hai bên mép giày thôi."

Bị anh chủ nhà vạch trần trước mặt, Minseok chỉ biết cười ngượng, cuộn chặt gấu áo tay áo vào lòng bàn tay. Sanghyeok gọi tên cậu song vỗ nhẹ vài cáu vào chỗ ngồi kế bên cạnh mình. Minseok ngoan ngoãn yên vị, anh liền đứng dậy, xoay người đứng đối diện với cậu, sau đó ngồi xổm và cầm hai cọng dây giày lên.

"Không phải là em chưa từng thử cột dây giày, mà tại nhiều bước quá nên đôi khi em quên thôi." Minseok định giành lại cọng dây nhưng bị anh đẩy nhẹ tay ra.

Sanghyeok cúi đầu thắt dây giày, giọng anh khàn khàn: "Ừ, anh biết. Em có biết cách cột dây chặt hơn kiểu chiếc nơ thông thường không?"

Cậu lắc đầu rồi chăm chú nhìn động tác của anh nhằm ghi nhớ để về sau tránh làm phiền Sanghyeok mấy chuyện nhỏ nhặt như này. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà anh thắt dây rất nhanh, chỉ để cho cậu nhìn thoáng qua.

"Muốn tháo thì dễ, nhưng cột để không bị tuột thì lại khó nhớ..."

Thắt xong chiếc đầu tiên, Lee Sanghyeok tiếp tục chuyển sang chiếc giày bên phải. Minseok có chạm nhẹ vào cánh tay anh bảo anh làm chậm chậm để cậu xem nhưng động tác của Sanghyeok vẫn thoăn thoắt.

"Vậy nên, mỗi lần cởi giày cứ rút dây như bình thường, rồi đưa anh buộc lại."

_

Mọi người có tổng cộng hai ngày để chuẩn bị một sự kiện bất ngờ cho bọn trẻ nhưng thời gian đó có vẻ chẳng đủ, khi bọn họ vẫn chưa có kế hoạch hoàn chỉnh. Tới khi chỉ còn một ngày nữa mà nhóm người lớn vẫn còn ngồi vây quanh tranh cãi không dứt, khiến cậu cảm giác như bản thân đang tham gia một cuộc hội nghị bàn tròn.

"Chúng ta hóa trang thành mấy con ma, trang trí ngôi nhà cho rùng rợn để hù dọa bọn trẻ thì sao?" – Một người mạnh dạn đề xuất.

Liền có người khác phản bác: "Chị điên à? Ban đêm ở đây vốn đã đủ sợ rồi, chị còn muốn dọa thêm hả? Đừng có đùa với mấy chuyện tâm linh, không chừng..." Âm lượng của người đó dần nhỏ lại rồi tắt hẳn.

FAKERIA | Bão CátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ