Dưới bức tranh hoàng hôn tô đậm ánh vàng rực rỡ, căn phòng nhỏ tựa như một ốc đảo êm đềm, đong đầy ánh sáng và ấm áp. Sanghyeok cố gắng che đi nỗi bất an không rõ nguồn gốc đột nhiên nổi lên trong tâm trí. Anh di chuyển chiếc ghế gỗ một cách nhẹ nhàng, nhằm tránh đi ánh mặt trời đang rọi thẳng vào và mời Minseok ngồi xuống
"Minseok hãy giới thiệu cơ bản về bản thân mình nhé! Đồng thời kể cả điểm mạnh và điểm yếu của em."
Trong khi Minseok đang cố gắng dựng đứng cái ống hình trụ màu đen tựa vào chân ghế thì chợt nghe thấy câu hỏi của Sanghyeok. Cậu vội vàng ngồi xuống, mặc kệ cái ống đã rơi lăn ra sàn.
"Em tên Ryu Minseok, năm nay em hai mươi. Hiện tại, em đang là sinh viên năm nhất tại Đại học A, chuyên ngành Thiết kế Đồ hoạ."
Vì có hơi lo lắng và nôn nao nên cổ họng Minseok khô rang, cậu khẽ nuốt nước bọt trước khi tiếp tục phần giới thiệu về bản thân: "Điểm mạnh của em là-"
"Ồ... em cảm ơn anh ạ." Minseok bối rối khi Sanghyeok di chuyển vào trong nhà, sau đó trở ra khi trên tay đang cầm một cốc nước lạnh và đặt xuống trước mặt cậu.
"Em cứ uống xong rồi hẵn nói tiếp."
Cậu trả lời "Dạ vâng" nhỏ xíu, không rõ Sangyeok có nghe thấy không vì lúc bấy giờ anh đang cúi xuống, hí hoáy viết gì trên cuốn sổ tay, không biết có phải đang âm thầm đánh giá mình không. Do mãi nheo mắt nhìn xem anh chủ nhà đang cặm cụi viết gì trên sổ mà vô tình Minseok uống nước rất chậm. Lúc vẫn còn đang chăm chú xem trộm thì bất chợt hai đôi mắt bắt gặp nhau khi Sanghyeok ngẩng đầu lên xem cậu đã uống nước xong chưa.
Như bị người khác bắt quả tang đang làm điều gì xấu xa, Minseok nốc hết nửa ly nước còn lại chỉ trong một lần. Cuối cùng báo hại cậu bị sặc nước, khiến Minseok ho đến mức mặt đỏ toét.
Cậu cố gắng che đi cảm giác xấu hổ bằng cách tiếp tục trả lời câu hỏi: "Điểm mạnh của em là hoà đồng, dễ nói chuyện. À, em còn biết làm bánh nữa. Còn điểm yếu thì... em biết làm việc nhà, cơ mà hơi vụng về một chút." Vì ngại ngùng nên vừa nói Minseok vừa vô thức gãi nhẹ vành tai vài lần.
Nghe Minseok tiết lộ xong, Sanghyeok gật đầu vài cái ra bộ đã hiểu, sau đó lại tiếp tục viết gì đó vào sổ.
"Giả sử như xảy ra hoả hoạn, đồ vật em cầm theo để chạy thoát ra ngoài là gì?"
"Hừm..." - Ryu Minseok suy nghĩ hồi lâu, trước khi đáp lại rằng: "Em sẽ xách ống vẽ lên vai, ngậm bài tập trên môi, một tay xách laptop, tay còn lại vắt khăn ướt chườm vào mũi. Em vẫn còn thừa phần cổ, có thể giúp anh chủ nhà mang thêm một món đồ đó."
Lee Sanghyeok ngẩn người trước câu trả lời ngoài dự tính từ Ryu Minseok. Thật ra, trong tình cảnh hoản loạn như thế, cậu chắc rằng mình sẽ chẳng thể tỉnh táo làm như những điều bản thân vừa bảo. Chỉ đơn giản là Minseok muốn gây ấn tượng bằng một câu trả lời thú vị và không lẫn với bất kì ai mà thôi.
"Liệu em có thể sống trong nhà mà không xê dịch bất kì đồ vật nào không? Kể cả phòng ngủ của em?" - Lee Sanghyeok hơi lấp lửng vì cảm thấy câu hỏi có phần hơi ấu trĩ nhưng cuối cùng lời cũng buộc khỏi miệng.
Minseok nhìn quanh ngôi nhà, cười tươi rồi đáp: "Em chỉ cần mỗi cái sàn thôi là đủ rồi ạ!" Cậu trải tay ra, chạm nhẹ vào nền nhà mộc mạc, thầm cảm ơn vì Sanghyeok không sử dụng loại có đá nổi hay hoa văn nhức mắt.
Sanghyeok nhìn trang giấy với các nét chữ nguệch ngoạc lần cuối trước khi đan hai tay lại với nhau song ngước nhìn Minseok phía đối diện.
"Câu hỏi cuối cùng nhé! Anh thấy em có điền trong biểu mẫu, rằng trong thời gian rảnh em sẽ chơi LOL. Vậy không biết em để tốc biến phím D hay F?"
Minseok thầm than thở trong lòng rằng trên đời còn có loại câu hỏi này nữa sao. Thật ra, Minseok đã nghiên cứu tài khoản mạng xã hội của Sanghyeok rất kĩ trước khi điền biểu mẫu. Như việc, vào mười năm trước, anh có đăng ảnh màn hình trận thắng với chỉ số kill-death-assist ấn tượng, kèm dòng chú thích "Carry". Vậy nên, Minseok đã ghi vào hầu hết thời gian rảnh của mình sẽ chơi LOL.
Tuy nhiên, điều mà cậu không ngờ đến là dù đã suy nghĩ trước nhiều câu hỏi như "Em chơi vị trí nào?" hay "Em thường chơi tướng nào? Cách lên trang bị tướng đó của em ra sao?" hoặc "Em có highlight nào ấn tượng không?", cuối cùng lại thành "Em để tốc biến phím D hay F?" - một câu hỏi đơn giản chỉ với hai lựa chọn, nhưng lại khiến Minseok phải đặt cược vào đó.
Mỗi người có tính cách và ưu tiên riêng, điều này có thể ảnh hưởng đến cách họ phản ứng với câu hỏi. Một số người có thể thích điều gì đó ở vế đầu tiên vì họ có xu hướng nghĩ về nó trước, trong khi những người khác có thể dành thời gian suy nghĩ và xem xét cả hai phần của câu hỏi trước khi quyết định.
Sanghyeok thuộc kiểu người ghi chép lại mọi cơ sở và khả năng có thể xảy ra. Minseok chắc chắn rằng Sanghyeok đặt câu trả lời ở vế thứ hai nhằm tạo ra một câu hỏi không dễ đoán.
"F ạ!" - Minseok trả lời một cách chân thành, không cần phải giả vờ hoặc tỏ ra quá tự tin, vì thực sự cậu sử dụng tốc biến phím F.
Nhưng sau khi đặt chân khỏi căn nhà nhỏ, câu nói cuối cùng của Sanghyeok vẫn còn vương vấn trong tâm trí Minseok, "Em rất tốt nhưng anh nghĩ anh và em chưa phù hợp để có thể chia sẻ không gian sống cùng nhau. Cảm ơn em vì đã tham dự buổi phỏng vấn ngày hôm nay." Minseok mới hiểu rằng, hoá ra dù có là F hay D cũng chẳng quan trọng mấy.
Bởi trong lòng Sanghyeok, ngay từ khi Minseok bước vào, anh đã có sẵn câu trả lời rồi.
Dưới bầu trời hoàng hôn, những đám mây dày đặc đan xen vào nhau và trải dài khắp không gian. Mặt trời đã lặn về đằng Tây, để lại dải màu cam dịu dàng pha lẫn ánh vàng ươm, những tia nắng cuối cùng trong ngày dường như tan biến vào làn mây xám, làm cho ánh sáng trở nên mềm mại và ấm áp hơn. Sắc trời đẹp đẽ cùng không gian tĩnh lặng, lại tương phản với tâm trạng hỗn loạn đang diễn ra trong lòng Minseok.
Sau khi gọi điện cho Lee Minhyung ba lần mà vẫn không nhận được phản hồi, Lee Sanghyeok quyết định bắt đầu công việc dọn dẹp. Khi anh nhấc ghế lên, vô tình giẫm phải cái ống dài hình trụ màu đen lạ mắt. Anh dừng lại, nhìn chằm chằm vào vật thể bên dưới chân mình, nhận thấy một cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong lòng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã chuyển sang một màu tím bầm, Sanghyeok thở dài, "Làm sao để trả lại bây giờ... chắc cậu ta thấy thiếu sẽ tự đến thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
FAKERIA | Bão Cát
FanfictionCơ thể Minseok toát ra toàn mùi rượu, kèm theo đó là gương mặt đã đỏ ửng như quả cà chua chín và đôi môi mọng cứ lèm bèm mấy lời giống nhau. Sanghyeok nhìn dáng vẻ say đến mức chẳng biết trời trăng mây nước của người nọ, liền không kìm nén được tiến...