Trước khi trở về nơi mình đã ngủ nhờ suốt tuần qua, Minseok ghé qua quán bánh rán nổi tiếng trên đường để mua vài chiếc bánh làm đồ ăn lót dạ cho buổi tối.
Ryu Minseok không phải người của thành phố này, cậu chỉ dọn lên khi nhận được giấy mời nhập học. Vì đến một nơi có phần xa lạ nên cậu đã sắp xếp kĩ càng mọi thứ, từ chỗ ăn, chỗ ngủ, duy chỉ người bạn cũ cùng thuê phòng là trường hợp hi hữu Minseok không tính toán được.
Sự thiếu trách nhiệm trong công việc quán xuyến nhà cửa của bạn cũ không phải nguyên nhân chính khiến Minseok bùng nổ. Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi bạn cũ thường xuyên rủ người yêu qua đêm ở nhà.
Ryu Minseok nhắm mắt cho qua lần thứ nhất, lần thứ hai, người ta liền tưởng cậu dễ dãi. Dần dà những tin nhắn bảo cậu tối nay đừng về ngày một nhiều, trung bình một tuần Minseok được ngủ ở phòng mình không quá ba ngày. Đỉnh điểm trong câu chuyện, giọt nước làm tràn ly là khi người nọ trách cứ cậu vì sao tối đó lại về phòng, trong khi đến một tin nhắn hay một cuộc gọi Minseok cũng chẳng nhận được. Tránh cho bản thân hao sức hơn nữa, cậu dọn đi trong đêm, đến tiền cọc cũng không thèm đòi lại.
Chỉ vì muốn có một nơi không bị kiểm soát về thời gian, Minseok đã quyết định thuê phòng ngoài ký túc xá, mà không ngờ rằng nó lại mang lại nhiều phiền toái đến thế. Giờ đây, Minseok phải chạy đi tìm chỗ để ở mỗi tối, trong khi số tiền trong túi cũng đang ngày càng ít đi.
Đứng bên ngoài cửa xốc lại tinh thần của chính mình, Minseok hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa phòng và bước vào. Đầu tiên, đập vào mắt cậu là tư thế ngồi chơi game của Hyeonjoon - người cho cậu tá túc suốt tuần qua, đang ung dung gác hai chân lên bàn, còn lưng như sắp trượt khỏi ghế, trông vô cùng mỏi cổ.
Mun Hyeonjoon và Ryu Minseok quen biết do cùng là thành viên mới trong Câu lạc bộ Thể thao Điện tử. Nhớ ngày đầu tiên sinh hoạt Câu lạc bộ, cậu do thua trò chơi nên phải cõng Hyeonjoon đi khắp hội trường như một hình phạt. Theo thời gian, cả hai nói chuyện nhiều hơn vì có nhiều điểm chung, ví dụ như than phiền mấy anh tiền bối có tư tưởng cổ hủ với tân sinh viên, ma cũ ức hiếp ma mới,...
"Mày mua gì thơm thế?" - Nó hỏi cậu nhưng vẫn không thèm ngoảnh mặt nhìn một lần vì đôi mắt đang bận dán chặt lên màn hình máy tính, các ngón tay của nó miệt mài gõ phím. Minseok chưa vội trả lời, cậu đi thay bộ đồ thoải mái hơn, sau đó mới cầm một cái bán rán ngậm trên môi, số còn lại thảy lên bàn cho Hyeonjoon.
Mãi đến khí màn hình hiển thị chữ "Victory", Hyeonjoon mới hài lòng mà tạm gác lại trò chơi sang một bên. Nó xoay lưng ghế về phía đối diện cậu song ngồi ngược theo chiều ghế, hai chân xếp bằng, bóc cái bán rán đầu tiên.
"Buổi phỏng vấn sao rồi?"
Minseok cắn từng miếng nhỏ trong khi mắt vẵn đang dán trên điện thoại, thản nhiên trả lời: "Rớt rồi."
Hyeonjoon như nuốt trọng cái bánh to cỡ lòng bàn tay, bởi thế nên lúc cậu mới nhăm nhi được một phần ba cái bánh, nó đã ăn xong cái đầu tiên.
"Vậy mày tính thế nào? Cuối tuần này gia đình tao đi du lịch về rồi, cần không để tao xin họ cho mày ở thêm vài ngày?"
BẠN ĐANG ĐỌC
FAKERIA | Bão Cát
FanfictionCơ thể Minseok toát ra toàn mùi rượu, kèm theo đó là gương mặt đã đỏ ửng như quả cà chua chín và đôi môi mọng cứ lèm bèm mấy lời giống nhau. Sanghyeok nhìn dáng vẻ say đến mức chẳng biết trời trăng mây nước của người nọ, liền không kìm nén được tiến...