Hai ngày sau khi cậu dọn vào ở chung, Minseok mới biết anh chủ nhà đang làm truyền thông nội bộ cho một công ty điện tử có tiếng trong nước. Có lẽ vì thế mà anh sống theo quy chuẩn của một người làm việc có giờ giấc rõ ràng, bảy giờ sáng đã ra khỏi nhà, chiều tan tầm sáu giờ là đã thấy có mặt ở nhà để quét sân.
Năm ngày trôi qua kể từ khi cả hai bắt đầu sống cùng nhau, Minseok phải cảm thán rằng kể từ khi dọn lên thành phố cho đến nay, cậu chưa từng gặp người nào tốt bụng như Lee Sanghyeok. Đã năm ngày lẳng lặng đi qua nhưng đến một cái chạm tay vào cây lau nhà, nước rửa chén, vòi tưới cây,... Minseok cũng chẳng có cơ hội.
Một tuần sau khi đã quen với không gian nơi này. Trong một lần chơi điện tử đến tận khuya, Minseok vô tình biết được anh chủ nhà hoá ra cũng hay gặp ác mộng. Tiếng lục đục và âm thanh rên rỉ khó chịu vào lúc nửa đêm cứ liên tục vang lên không ngừng nghỉ, đứng uống nước bên căn bếp mà Minseok sợ khiếp vía vì tưởng chừng đâu mình gặp phải ma nhưng khi lắng tai nghe kĩ, hoá ra lại là giọng của anh chủ nhà phát ra từ căn phòng kế hên. Cậu tò mò tiến lại gần, tai trái áp lên cánh cửa gỗ, giọng Sanghyeok khàn khàn, cứ liên tục ú ớ mấy từ không rõ nghĩa. Tiếng động cứ lặp đi lặp lại khoảng mười phút rồi tất cả lại trở về không gian im ắng như thuở ban đầu.
Sau đêm hôm đó, Minseok cũng dần quên đi mọi chuyện. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, vào thời điểm tương tự đêm hôm trước, lần nữa cậu chứng kiến người nọ gặp ác mộng. Tiếng rên rỉ lần này dai dẳng và dữ dội hơn, thanh âm nghe đau đớn đến độ như thể có cái gì đó đang siết chặt cổ anh. Trong tức khắc, Minseok vặn tay nắm cửa với khuôn mặt đang cực kỳ hoảng sợ nhưng rồi chợt phát hiện ra, cửa đã khoá từ bên trong. Vào thời khắc cậu định đập cửa đánh thức người nọ thì mọi âm thanh đều đột ngột biến mất, như thể chẳng có chuyện gì đã xảy ra trước đó. Tiếng mở khoá vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, dù ánh mắt trông vô cùng mệt mỏi nhưng gương mặt anh vẫn thoáng nét bất ngờ khi thấy thân ảnh bé hơn đang đứng trước cửa phòng mình, tay phải cậu vẫn đang siết chặt tay nắm cửa. Anh nhẹ nhàng gỡ tay Minseok trong khi miệng cậu đang mấp mé muốn nói điều gì đó, Sanghyeok chỉ đi ra hiên nhà, ngồi xuống đó và nhìn lên bầu trời, không nói một lời.
Nhìn tấm lưng của người nọ, chiếc áo thun màu trắng tẻ nhạt ôm lấy thân hình gầy guộc, như một lớp vỏ bảo vệ mong manh làm Minseok đắn đo suy nghĩ mãi. Một phần cậu muốn trở về phòng mình để tránh làm phiền anh, phần khác lại muốn hỏi han xem anh như thế nào. Cuối cùng, cậu quyết định mang theo một cốc nước lạnh, bước ra hiên nhà, từng bước đi đều cực kỳ nhẹ nhàng như sợ phá đi sự yên tĩnh, làm gián đoạn suy nghĩ của người bên cạnh. Minseok làm bộ duỗi người, thả lỏng đôi tay và ngả lưng ra sau, cậu từ từ đẩy cốc nước về phía Sanghyeok, thấy anh nhận nó rồi mới từ từ ngước nhìn bầu trời không có lấy một vì sao.
"Trời chỉ có một màu tím bầm, có gì đáng nhìn đâu nhỉ?" Minseok mở lời, phá tan sự im lặng.
"Chỉ có màu tím bầm thì không đáng để nhìn sao? Huống hồ nó còn có mây, có trăng."
Với mong muốn khiến anh chủ nhà cảm thấy thoải mái hơn, cậu cố ý buông lời trêu chọc: "Ồ, anh còn biết nó có gì nữa không? Nó còn có sức mạnh khiến người ta ngồi nhìn thẫn thờ nữa đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
FAKERIA | Bão Cát
FanfictionCơ thể Minseok toát ra toàn mùi rượu, kèm theo đó là gương mặt đã đỏ ửng như quả cà chua chín và đôi môi mọng cứ lèm bèm mấy lời giống nhau. Sanghyeok nhìn dáng vẻ say đến mức chẳng biết trời trăng mây nước của người nọ, liền không kìm nén được tiến...