Trời thu về, làn gió nhẹ nhàng thoảng qua mang theo hơi lạnh, mơn trớn trên da thịt một cảm giác dễ chịu đến kì lạ. Lưng Sanghyeok tựa vào cửa trước xe ô tô, hai tay anh sâu vào trong túi áo khoác dáng dài, trầm lặng nhìn phố xá, trong lúc chờ đợi Minseok bước ra.
Hôm nay, anh đã xin nghỉ làm một hôm để cùng cậu đến nhà Hyeonjoon, sau khi nhận được lời nhờ vả vào đêm qua: "Ngày mai, anh có thể giúp em mang đồ về nhà được không? Đồ của em cũng ít thôi, nên nếu gọi vận tải thì hơi mất công ạ."
Tuy nhiên, chỉ một phần những gì Minseok nói là sự thật, mà người ta thường bảo, rằng một nửa của sự thật chưa chắc đã là sự thật. Đồ vật của Minseok không nhiều nhưng lại cực kì cồng kềnh: một cái giá vẽ cao hơn nửa mét, hàng chục hũ thuỷ tinh dùng để đựng màu nước, xấp giấy vẽ, giấy cứng, hộp carton và hàng tá những vật dụng linh tinh khác.
Không may cho anh, người bạn Hyeonjoon của cậu không có ở nhà nên dường như chỉ có mỗi Sanghyeok là đang phải gắng sức dọn dẹp đống đồ của Minseok ngay bây giờ. Còn cậu thì đang bận dán mắt mình vào điện thoại, bận rộn làm gì đó.
"Anh ơi, liệu chúng ta có thể ghé qua chỗ này một chút không?", Minseok gãi nhẹ vành tai, trong khi Sanghyeok đang cố gắng đẩy cái vali vào cốp xe.
Bánh xe dừng trước một ngôi nhà tựa như một cửa hàng thú cưng, với sắc trắng làm tông màu chủ đạo, bên ngoài trang trí đầy các vật dụng liên quan đến chó và mèo.
Sau mười lăm phút, Ryu Minseok trở lại với một chú cún nhỏ được cậu ôm trọn trong lòng.
Sanghyeok e dè nói: "Nếu em thích nuôi cún, em có thể nhận nuôi từ trạm cứu hộ động vật. Anh nghĩ việc mua từ cửa hàng thú cưng không phải là lựa chọn tốt..."
Minseok nghe anh nói thế thì bật cười, "Đây là cún em nuôi từ lúc ở quê, không phải mới mua đâu ạ. Mà, đó là khách sạn cho động vật, chuyên giữ thú cưng giúp chủ ấy. Không phải cửa hàng bán thú cưng đâu."
Sanghyeok xấu hổ vì nhận ra mình đã hiểu lầm, anh tằng hắng một cái rồi chuyển thành một câu khen thay cho lời xin lỗi: "Có vẻ em chăm nó rất tốt, lông chưa chuyển màu cháo lòng."
Lần nữa, cậu bật cười khanh khách trước điệu bộ của anh chủ nhà, "Anh thấy vậy ạ? Lên Seoul học một mình thì chán lắm nên em đưa nó theo cùng. Sau đó, do phải chuyển trọ gấp, mà để nó ở nhà Hyeonjoon lại không tiện nên em mới gửi nó ở đây tạm vài ngày."
Qua gương chiếu hậu, Sanghyeok chăm chú quan sát Minseok đang vui đùa cùng cún của mình ở hàng ghế sau. Thỉnh thoảng, cậu len lén hôn nhẹ lên đỉnh đầu nó, làm nó phải ngước nhìn lên. Lúc ấy, Minseok lại vờ ngắm cảnh bên đường cùng vẻ mặt nhịn cười.
Lúc bấy giờ, Minseok mới có cơ hội quan sát ngôi nhà một cách kỹ càng hơn, trước đó, vì đến phỏng vấn trễ nên cậu chỉ có thể nhìn trộm phòng khách ở phía trong.
"Minseok!" - Sanghyeok ở căn phòng đối diện í ới gọi vọng sang.
Nhìn thấy căn phòng trống trãi với độc nhất là cái giá vẽ đứng sừng sững chính giữa phòng, ban nãy vừa được anh đem vào, Minseok khó hiểu nhìn anh.
"Anh nghĩ, sẽ khá bất tiện cho em nếu em vẽ tranh trong phòng của mình. Vậy nên, anh đã dọn lại nhà kho. Phòng này cũng là phòng duy nhất có cửa sổ hướng ra vườn cam, vào tầm xế chiều nắng hắt vào trông đẹp lắm."
"A..." - Cậu kéo dài giọng mình.
Sanghyeok lo lắng khi thấy cậu đột ngột cúi đầu, hai tay còn bấu chặt lấy hai bên quần, "Em không thích sao?"
Cậu không ngẩng đầu lên ngay, nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ nói: "Em thấy cảm kích đến phát điên."
"Nhưng mà anh không có nhà cho chó. Chắc phải mua vài tấm gỗ đóng thành nhà và đặt trước sân." Sanghyeok đưa tay lên xoa cằm, vẻ mặt trông đầy trầm tư, ánh mắt thì như lạc vào chốn xa xăm, không để ý đôi mắt của Minseok đã mở to.
"Ơ... Cún nhỏ của em dễ thương đến thế, anh nỡ lòng để nó ở ngoài sao?" Vừa nói, Minseok vừa cố tình chớp mắt liên tục, hệt như những đứa trẻ vòi vĩnh bố mẹ chúng nó điều gì đó trong phim hoạt hình cậu thường xem.
"Thôi được rồi, nuôi nó ở trong nhà cũng được."
Trong khi Sanghyeok đưa ngón cái và ngón giữa xoa hai bên thái dương, làm ra vẻ vô cùng bất lực thì Minseok lại tràn đầy vui vẻ. Tới nỗi, cậu nâng cún của mình lên không trung, xoay vòng, cười đùa và hú hét đầy phấn khích.
Cuối cùng, để bày tỏ lòng biết ơn, Minseok quyết định phụ Sanghyeok đem đồ của mình vào trong nhà, vì trước đó cậu đã có ý định trốn tránh việc này.
"Rõ ràng tính cách anh rất dễ chịu, vì sao hôm phỏng vấn lại khó tính đến thế nhỉ?" Minseok bê thùng carton nhỏ, quay đầu nhìn chằm chằm Sanghyeok đang đi bên cạnh, công khai bày tỏ sự tò mò.
Sanghyeok không để lộ ra bất kỳ biểu hiện nào trên khuôn mặt, vỏn vẹn đáp: "Không có gì."
Đột nhiên, cậu không đi kế bên anh nữa. Minseok chạy lên hai bước, mặt đối mặt với Sanghyeok, chân bước lùi. Cậu cười, "Có vẻ như anh chủ nhà không phải kiểu người hay chia sẻ về bản thân nhỉ?" Thấy Sanghyeok nâng mày bày ra vẻ khó hiểu, Minseok nói tiếp: "Anh có xu hướng giữ mọi thứ cho riêng mình nhưng lại không thích nói dối, thành ra cứ trực tiếp từ chối thẳng luôn."
"Có vẻ như Minseokie đã khai khống về ngành học của mình nhỉ?"
"Hả? Minseok gì c-"
"Cẩn thận!"
Vì đi lùi nên Minseok không biết có một hộp carton khác ngay sau chân mình, cậu vấp phải nó và loạng choạng, Sanghyeok ngay lập tức quăng thùng đồ trên tay xuống. Một tay đỡ sau đầu cậu, một tay kéo Minseok ngã về phía mình.
Ánh sáng ấm áp rọi lên mọi ngóc ngách, làm bừng sáng căn bếp nhỏ, và cũng dịu dàng rơi xuống tấm lưng nhỏ nhắn của cậu. Đồng thời, cũng phủ lên ánh vàng trên cánh tay trái của một người, người vẫn kiên quyết không chịu gỡ tay mình đang che chắn phía sau đầu cậu dù Minseok đã chẳng còn loạng choạng từ lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
FAKERIA | Bão Cát
FanfictionCơ thể Minseok toát ra toàn mùi rượu, kèm theo đó là gương mặt đã đỏ ửng như quả cà chua chín và đôi môi mọng cứ lèm bèm mấy lời giống nhau. Sanghyeok nhìn dáng vẻ say đến mức chẳng biết trời trăng mây nước của người nọ, liền không kìm nén được tiến...