Chương 3+ 4

252 10 1
                                    

Chương 3
Người dịch: LC + Chim Ba Chân

Đề Kiêu cười một tiếng rồi nói: “Bản vương chỉ nghe nói Diệp thừa tướng có một công tử, từ nhỏ tài hoa nổi bật. Gia giáo trong nhà Diệp thừa tướng rất nghiêm, lệnh ái nhất định cũng là mỹ đức, không giống con gái nhà bình thường.”

Sắc mặt Tần vương vừa đổi, Diệp Phụ An đã biết hắn có ý gì.

Còn chưa tới kinh thành đâu, một người hai người, đều có ý đồ với con gái ông, ha ha.

Diệp Phụ An nói: “Tần Vương khen lầm rồi, con gái ta tư chất thường thường, dù là sắc đẹp hay là tài hoa, đều khó so sánh với những quý nữ khác trong kinh. Từ nhỏ con bé đã ốm yếu, lớn lên với Ngộ Tâm sư thái, nên tính tình cũng đơn thuần. Bổn tướng vẫn lo con bé trở về lại không hợp với cuộc sống kinh thành.”

Trước mặt Hoàng đế, Diệp Phụ An ngược lại có thể yên tâm mà to gan khen ngợi, khen xong lại nói con gái cưng khó hầu hạ không thể vào hoàng gia. Hoàng đế kiêng dè Diệp Phụ An, tự nhiên sẽ không gò ép. Thêm nữa, thế lực của Nhị hoàng tử đang bày ra ở đó, Diệp Phụ An cầm đầu nhóm văn thần với thế lực khổng lồ, lấy một cô con gái ốm yếu của Thừa tướng về, không thua gì cưới được một tổ tông.

Tần Vương Đề Kiêu lại không phải người dễ bị hù dọa như vậy. Dù cho con gái của Diệp gia gả đi, bị Thái Tử đùa giỡn chết rồi, Diệp Phụ An cũng không thể trả thù.

Trong tay Đề Kiêu này có quân đội, tính tình càng lạnh lùng hơn, đến Hoàng đế cũng kiêng dè. Văn đụng võ, còn là đụng tới một người có dũng có mưu, đầu óc thông minh có thể đánh trận, tương đương với lấy trứng chọi đá.

Bởi vậy, Diệp Phụ An càng cố ý hạ thấp con gái mình càng tốt, thế nào cũng không thể bị Đề Kiêu đính hôn gả cho Thái Tử.

Thái Tử cũng không phải là không tốt. Thái Tử rất tốt, nhưng thân thể Diệp Ly Châu không tốt. Diệp Phụ An muốn Diệp Ly Châu gả vào nhà mà gia thế không bằng nhà mình, ngày khác ai dám bắt nạt Diệp Ly Châu, Diệp Phụ An lập tức cho cả nhà hắn bị bế đi.

Đề Kiêu nhìn ra Diệp Phụ An không có ý qua lại thân thiết với mình.

Nhưng Đề Kiêu người này… không phải người tốt gì. Diệp Phụ An không nể mặt, Đề Kiêu cứ nhất định phải chĩa mũi nhọn vào.

Hắn nói: “Ha ha, Diệp thừa tướng khiêm tốn rồi. Trong nhà trọ còn có hai gian phòng hảo hạng để không, sao không để lệnh ái ra khỏi xe ngựa, về phòng nghỉ ngơi trước?”

Diệp Phụ An vuốt râu, phân phó thuộc hạ hai câu.

Chưa qua chốc lát, một bà vú thân thể cường tráng ôm Diệp Ly Châu đi tới. Thân thể Diệp Ly Châu yếu ớt, vẫn đang ngủ, không người nào dám đánh thức nàng. Ra khỏi xe ngựa, trên mặt nàng liền được phủ một cái khăn che mặt, cả người bị vây kín mít.

Khứu giác của Đề Kiêu cực kỳ nhạy, hắn có thể ngửi thấy một mùi thơm không nói ra được.

Tựa như là hương hoa lan gì đó trộn hỗn với mùi bạch đàn nhàn nhạt, rất kỳ ảo, không ngọt không ngấy, không mang theo chút xíu khói lửa nhân gian.

Ly châu trong lòng bàn hayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ