Chương 95 + 96

166 6 0
                                    

Chương 95: Châu Châu có thai rồi (1)
Dịch: LC

Các cô gái ngưỡng mộ Đề Kiêu ở Hàm Châu quả thực là nhiều không đếm xuể. Tiểu thư các nhà cũng đã nghe được tin tức, biết rằng lần này Tần Vương điện hạ từ kinh thành trở về, có dẫn theo một Vương phi yểu điệu.

Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều hết sức tò mò về vị Vương phi mà Tần Vương điện hạ dẫn về.

Diệp Ly Châu và Đề Kiêu về tới Hàm Châu ngày đầu tiên, vì đi đường quá mức mệt nhọc, nên Diệp Ly Châu liền lên giường nghỉ sớm.

Nghỉ ngơi được hai ngày, Hải Đàn mới nhắc nhở bên tai Diệp Ly Châu, nói rằng các phu nhân trong thành Hàm Châu đều muốn tới phủ thăm hỏi, nàng nên chọn một ngày để tiếp đãi mấy vị phu nhân này.

Diệp Ly Châu chợt nhớ tới lúc trước Hải Đàn có nói, mười thiếu nữ Hàm Châu thì đến chín đều ái mộ Đề Kiêu, nên nàng hơi căng thẳng chút xíu.

Có điều, đã tới Hàm Châu thì việc qua lại với phu nhân tiểu thư của các gia tộc lớn ở Hàm Châu cũng là không tránh được. Lưỡng lự rất lâu, Diệp Ly Châu mới chọn được một ngày thích hợp để mời các phu nhân thế gia.

Buổi tối lúc đi ngủ, Diệp Ly Châu nằm trên giường, nàng nghe nói trước kia Đề Kiêu không có thị thiếp, cũng chưa từng có người phụ nữ nào khác.

Nhưng có vài lời không thể cho là thật, Đề Kiêu được ái mộ như thế, ngộ nhỡ hắn đã có tình duyên ngắn ngủi với người nào đó thì sao?

Diệp Ly Châu nằm nghiêng trên giường, ngước mắt nhìn Đề Kiêu: “Điện hạ.”

Đề Kiêu “Ừ” một tiếng.

Ngón tay mảnh khảnh của Diệp Ly Châu cuốn lấy một lọn tóc dài của Đề Kiêu, tay kia thì đặt trên vai hắn. Nàng hơi hếch cằm lên, nghiêm túc mà nhìn Đề Kiêu chằm chằm.

Diệp Ly Châu nói: “Ngày mai ta phải mở tiệc chiêu đãi các vị tiểu thư và phu nhân các nhà.”

Đề Kiêu lại “ừ” một tiếng.

Cặp mắt hoa đào sóng sánh ánh nước của Diệp Ly Châu nhìn Đề Kiêu: “Điện hạ có hảo cảm với vị tiểu thư hay phu nhân nào không? Nếu có, ta cũng sẽ không tức giận, chỉ hi vọng điện hạ nói ra, nếu điện hạ không nói, ta tùy tiện qua lại với người ta, ngày sau cũng sẽ rất khó coi.”

Đề Kiêu nhéo cằm nàng: “Không giận thật hả?”

Diệp Ly Châu không ngờ là còn có thật. Nàng ngồi dậy, chớp chớp mắt: “Không giận đâu. Điện hạ nói cho ta biết đi mà.”

Ngón tay thô ráp của Đề Kiêu vuốt ve làn da mềm mại của Diệp Ly Châu, giọng nói trầm thấp mà rét lạnh: “Tò mò như vậy sao?”

Diệp Ly Châu gật đầu, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn.

Nhưng Đề Kiêu lại biết, giả dụ là có thật, sau khi hắn nói ra, nhất định có thể khiến cho cô bé này tức đến khóc nhè.

Ly châu trong lòng bàn hayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ