Chương 35 + 36

253 8 0
                                    

Chương 35
Người dịch: LC + Chim Ba Chân

Ô thị bị ngã trẹo chân, tổn thương tới xương, trong khoảng thời gian ngắn bà ta không thể khỏi ngay được.

Diệp Phụ An hiển nhiên cho rằng Ô thị đang chơi trò khổ nhục kế. Một người đang khỏe mạnh, làm thế nào có thể ngã từ trên cầu xuống, hơn nữa lại không phải là không có mắt.

Ông sẽ không vì Ô thị lo liệu việc nhà mấy năm nay có công mà sinh lòng thương hại. Bản thân Diệp Phụ An cũng không phải là người mềm lòng. Ông phân biệt mọi chuyện rất rạch ròi, không có dư thừa lòng thương hại. Diệp Phụ An đã cho Ô thị thân phận, còn cho cả nhà Ô thị một tương lai xán lạn. Ô thị làm việc cho ông, cũng là việc nên làm.

Bây giờ Ô thị không đặt Diệp Ly Châu ở trong lòng, chọc cho cô con gái cưng của ông tức giận, ông lấy đi quyền lực trong tay Ô thị, dĩ nhiên là không nương tay chút nào.

Đàn bà có tài, lại có năng lực làm việc, chỉ cần Diệp Phụ An muốn, tự nhiên là có cách để có được. Nhưng máu mủ ruột già của ông cũng chỉ có hai đứa bé này mà thôi.

Diệp Phụ An cảm thấy bản thân mắc nợ Diệp Ly Châu quá nhiều. Diệp Ly Châu vừa sinh ra thì sức khỏe đã không tốt, khi còn bé đã bị đưa lên núi. Đại tiểu thư nhà người khác được vú em vây quanh chơi đùa, đói bụng hay khóc lóc đều có người dỗ, Diệp Ly Châu lại lẻ loi một mình đọc kinh trước Phật, đến cả đứa nha hoàn chăm sóc cũng không có.

Bình thường Diệp Phụ An cũng bận, một năm chỉ có thể tới thăm Diệp Ly Châu một hai lần. Nếu Diệp Ly Châu oán hận ông, trách ông không làm hết trách nhiệm của một người cha thì Diệp Phụ An cũng có thể hiểu được, nhưng Diệp Ly Châu khoan dung với người nhà, lúc nào cũng đứng ở góc độ của ông, hiểu cho mỗi một cách làm của ông.

Ô thị bị thương, Diệp Phụ An miễn cho bà ta đi từ đường quỳ chép kinh Phật, nhưng mà ông cũng không tới thăm bà ta, chỉ để người tới nói cho Ô thị biết, mấy ngày này để Chu di nương quản lý việc lớn việc nhỏ trong phủ, giao lại chìa khóa cho Chu di nương giữ, còn Ô thị cứ dưỡng thương trước đi.

Ngày hôm sau, Ô thị nằm dài trên giường, sắc mặt vàng vọt hơn rất nhiều.

Diệp Phụ An cũng đã lên tiếng, không muốn Ô Anh tiếp tục ở lại đây nữa, Ô thị cũng chỉ đành để người đưa Ô Anh về.

Ô Anh không dám chống lại mệnh lệnh của Ô thị, nhưng trong lòng nàng ta cũng lén oán hận Ô thị. Bởi vì Ô thị để vú em bắt mấy con thỏ, cuối cùng vú em bị đánh cho một trận, sau này nàng ta cũng không thể tới Diệp phủ nữa, cuối cùng Ô Anh cũng bị bị thua lỗ nặng.

Ô gia cũng là dựa vào một tầng quan hệ của Ô thị và Diệp Phụ An mới có thể đặt chân ở kinh thành, trước mắt Ô thị sắp thất thế, Ô Anh sợ sau này bản thân cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Hạnh Nhi an ủi Ô thị: “Thái thái, ngài đừng bực mình nữa. Ngài vẫn là chủ mẫu, về sau trong cung có việc gì cần người của Diệp phủ, vẫn là ngài ra mặt. Chu di nương chẳng qua là vợ lẽ mà thôi, nhiều lắm là xử lý một vài việc ở trong phủ, việc lớn chân chính cần lộ diện, không thể thiếu được người chủ mẫu là ngài.”

Ly châu trong lòng bàn hayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ