IV

721 96 0
                                    

• Một ngày nào đó

Một ngày nào đó ở thế giới rộng lớn này sẽ vắng đi sự hiện diện không chỉ của riêng Itadori Yuuji mà còn là của Gojou Satoru.

"Đúng như tôi đã từng nói. Một ngày nào đó, tôi sẽ đến bên em."

Máu lan rộng trên nền gạch lạnh ngắt, hoà hợp cùng sự ấm áp của máu tanh với sự khô héo giữa sinh mạng một con người.

Chỉ để thực hiện một lời nói.

Một lời nói rằng sẽ đến bên em.

Dù phải bỏ cả cuộc đời trước mắt.

Bởi vì nó sẽ không là một cuộc đời trọn vẹn nếu thiếu em.

7.1.2021
----------

• Ngọt

Satoru là một tên rất thích đồ ngọt. Chuyện đó ai cũng biết chứ đừng nói đến người yêu của gã.

Cái cách hí hửng khi mà có đồ ngọt và thường đi du lịch cả mấy ngày trời chỉ để săn món đồ mà gã muốn.

Nhưng có một chuyện họ nhất định sẽ không biết. Thứ đồ ngọt mà Satoru thích nhất chính là Yuuji chứ không phải đống đồ vặt vãn cùng một mùi vị kia.

14.1.2021
----------

• Chỉ có mỗi hình bóng em

Satoru không thích lục nhãn của bản thân hắn lắm.

Chẳng qua là bởi vì, những cặp mắt nhìn hắn chú ý chỉ có mỗi nó, rồi lại trưng ra cái bộ mặt như thể có một sinh vật lạ ở trong sở thú của họ với hắn làm cho hắn cảm thấy thật chán ghét.

Nhưng đôi mắt ấy đối với em.

Cho dù là mang màu sắc gì, rực rỡ, quyết rũ hay say đắm đến đâu, thì đến cùng cũng là thứ họ dùng để hướng mắt nhìn mọi thứ.

Vì thế, dù màu mắt ấy không đẹp, nhưng thứ phản chiếu trong đôi mắt của một người đã là một thứ tuyệt đẹp nhất rồi.

Giống như cách ánh mắt ấy chỉ có mỗi hình bóng em.

14.1.2021
----------

• Tuyết

Yuuji từng nói, màu tóc của Satoru tựa như tuyết vậy. Trắng xóa mà cũng mền mại đến khó tả. Chỉ khác biệt ở chỗ, Satoru không có cảm giác lạnh đến run người như tuyết mà ấm áp vừa đủ dành cho em.

Và thường thì tuyết chỉ rơi khi vào cuối năm, còn tóc của Satoru thì ngày nào chẳng Yuuji chẳng nghịch được. Nó cũng được tính là một điểm khác đối với em đó.

18.1.2021
----------

• Đôi mắt

Đôi mắt xanh của Satoru đẹp đẽ như bầu trời, nhưng chứa đựng trong đấy toàn là những nỗi buồn sâu sắc nhất mà không phải ai cũng có thể thấy được.

Hơn hết, Satoru không phải là một kẻ dễ dàng rơi nước mắt trước ai đó, chỉ đơn thuần cảm thấy buồn hay tội lỗi mà thôi.

Sự mất mát của Yuuji cũng thế.
Anh không khóc, chỉ đứng đó như chờ đợi sự xuất hiện của em trở lại.

Chờ đợi là vậy, nhưng anh có thật sự hi vọng không?

Nhìn em trong bức hình cười rạng rỡ như ánh mặt trời, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy ấm áp nhẹ nhõm như đã từng, mà là đau đớn thương tiếc bội phần dành cho em.

18.1.2021
----------
20.1.2021

[GoYuu] Đừng quên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ